SOUL MATE.(End).

318 27 1
                                    

Vì 2 phần cuối ngắn nên mình gộp luôn vô một, vậy là truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình cùng chờ đợi các fic tiếp theo nhé!🙆‍♀️❤️😘
Cp: Lưu Diệu Văn x Đinh Trình Hâm

Fanfic là giả, không áp đặt lên người thật. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup bất cứ đâu.
Link: https://bingzhuo13286.lofter.com/post/31c99bf8_1cd352e98
https://bingzhuo13286.lofter.com/post/31c99bf8_1cd357af8

Edit: Mộng
_______________________________

Năm,

Giường sofa gác mái, hai người sát nhau dưới ánh trăng thổ lộ trái tim mình.

"Đinh nhi, em thích anh a ~ " Tuyển thủ bóng thẳng trước sau như một.

"Ừm, anh biết a, tiểu bối nhi."

" Đinh nhi ~, Đinh ca, ca, "

Lưu Diệu Văn dứt khoát chôn mình ở cổ Đinh Trình Hâm bắt đầu cọ xát loạn xạ. Đinh Trình Hâm biết đây là một loại biểu hiện của cậu tìm kiếm cảm giác an toàn từ mình, cũng là một loại làm nũng trá hình, mà anh căn bản không cự tuyệt được Lưu Diệu Văn như vậy.

"Ừm, anh ở đây."

"Đinh Trình Hâm, em yêu anh."

Đinh Trình Hâm đột nhiên nở nụ cười, "Trùng hợp như vậy ~ Anh cũng vậy a. "

Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn sửng sốt, lập tức phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Đinh Trình Hâm, đây là...

"Đinh nhi! Anh là nói... Thật sao?! Đinh Trình Hâm! "

Mắt thấy Lưu Diệu Văn đã kích động xoay người quỳ gối trước người mình, Đinh Trình Hâm cũng bị cảm xúc của cậu lây nhiễm, bất tri bất giác hưng phấn cùng ngượng ngùng dâng lên, nhiệt ý lặng lẽ lan truyền đến vành tai. Đinh Trình Hâm chỉ có thể vừa chuyển đề tài, vừa áp chế cảm xúc cuồn cuộn của mình, để bản thân không đến mức thất thố, "Lưu Diệu Văn nhi, gan mật rồi đúng không, hiện tại cũng dám gọi thẳng đại danh ca ca rồi?!" Bất quá đáng tiếc ngữ khí mềm nhũn, hơn nữa lỗ tai cùng khóe mắt ửng hồng, làm cho những lời này cũng không có biểu đạt ra ý tứ khiển trách, ngược lại càng giống như người yêu... Đang tán tỉnh.

Trên thực tế cho dù Đinh Trình Hâm muốn động thủ đánh người, Lưu Diệu Văn lúc này cũng chỉ có thể tiến lên làm cho Đinh nhi của cậu động thủ thuận tiện hơn một chút.

Đương nhiên, ánh mắt và trong lòng tràn đầy Đinh Trình Hâm cậu tự nhiên sẽ không bỏ qua thời khắc thẹn thùng hiếm có của anh trai. Được một tấc tiến một thước kề sát vào nhau, khoảng cách giữa hai người từng chút một biến mất, gần đến mức hô hấp xen kẽ vào nhau, nhưng lại không chịu tiến về phía trước thêm chút nào.

Đinh nhi ngoài miệng nói "Có ý gì a~" Kỳ thật trong lòng không thể hiểu được, cho dù là trời sinh dũng cảm như Lưu Diệu Văn, khi đối mặt với tình cảm cũng không tránh khỏi mẫn cảm lo âu, không phải là đối với tình cảm không tự tin, chỉ là quá mức quan tâm mà thôi.

Cánh tay Đinh Trình Hâm vòng qua cổ Diệu Văn nhi, chậm rãi kéo gần, trong mắt bọn họ chỉ có nhau, không còn dung nhập bất cứ thứ gì khác.

Hôn xong, đôi môi hé mở rời ra. (Đó là thứ mà mười lăm tuổi không thể nhìn thấy hehe)

Tuổi trẻ vốn ngây ngô, cuồng nhiệt cùng với ngượng ngùng tới muộn...

Hết thảy mọi thứ đều hợp lý như vậy, từ lâu họ đã quá quen thuộc.

Sáu,

Đinh Trình Hâm nhìn tiểu tử ngượng ngùng khó có được trước mắt, không khỏi nổi lên tâm tư trêu đùa, "Diệu Văn nhi ~ Bạn trai a ~ Thẹn thùng nha, mặt thật đỏ nha, bảo bối ~"

"Đinh nhi~" Lưu Diệu Văn càng đỏ mặt, "Vậy bây giờ em chính là bạn trai của anh rồi, đúng không!"

Lưu Diệu Văn cũng không vạch trần đôi tai của anh trai mình từ khi thổ lộ đến nay vẫn đỏ như muốn nhỏ máu, hiện tại cậu càng nóng lòng xác nhận tính tồn tại chân thực của chuyện này.

Đối với Lưu Diệu Văn như vậy từ trước đến nay đều không có biện pháp, trêu chọc bên miệng cuối cùng lại nói ra thâm tình hữu lực tỏ tình: "Lưu Diệu Văn nhi là của Đinh Trình Hâm, người yêu duy nhất, vĩnh viễn."

"Đinh nhi!" Út nhi thoạt nhìn giống như kích động có chút nói năng lộn xộn, "Tôi, Lưu Diệu Văn nhi vĩnh viễn, người yêu duy nhất chỉ có Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn yêu Đinh Trình Hâm nhất! "

Đôi mắt của tiểu bối nhi luôn sáng lên khi họ nhìn nhau, bên trong chứa đầy tình cảm của bản thân, sùng bái, vui mừng, kích động, sợ hãi, ỷ lại, buồn bã... Đinh Trình Hâm cũng quá quen thuộc, anh biết, chính mình làm sao không biết a.

Chỉ mong tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác, ngày và đêm, cùng người bạc đầu.

<Người nắm trong tay linh hồn của tôi>

Tình cảm nồng đậm tràn ngập thân thể,

Từ mắt tràn ra,

Biến thành một liên kết ràng buộc của tình yêu,

Bao bọc tôi thật chặt,

Vì vậy,

Mọi hành động của người đều tác động đến trái tim tôi,

Nói cách khác,

Người là niềm vui và nỗi buồn của tôi,

Người sở hữu, nắm giữ trong tay linh hồn của tôi.

The end.

[Edit/Oneshot/Văn Hâm]🐺🦊Where stories live. Discover now