Tiến bước.

1.4K 137 6
                                    

Warning: bạo lực, OOC, nhiều đoạn rớt nước mắt.

Additional Note: Mình sẽ để các nguyên tố gọi Boboiboy là Original, còn lại vẫn sẽ gọi là Boboiboy như thường nhé.

Boboiboy và các nhân vật khác thuộc về Animonsta Studio.

_________________________

Boboiboy mở mắt, căn phòng tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy rì rì bên cạnh. Cahaya đã kiên quyết nói rằng cho tới lúc thể trạng cậu chuyển biến tốt hơn, thì cậu sẽ phải dính chặt với chúng.

Boboiboy thở dài, cậu vừa mơ thấy giấc mơ đó lần nữa. Cậu đã cố để ngủ, nhưng đầu óc cậu chỉ toàn những suy nghĩ về giấc mộng mà cậu đã không buồn quan tâm đến nữa.

Cậu khẽ khàng ngồi dậy, duỗi hai tay và nửa thân trên để thử kiểm tra sức khỏe của bản thân sau một khoảng thời gian cũng chẳng rõ là bao lâu - phải nằm dài trên giường. Phản ứng có hơi chậm một tí nhưng cơn đau đã hoàn toàn biến mất rồi. Boboiboy nhìn quanh phòng và một nụ cười nở rộ khi cậu trông thấy Ochobot đang nghỉ ngơi trên cái đế sạc di động. Ochobot tội nghiệp, chăm sóc cho mình chắc là mệt lắm.

Boboiboy nhìn xuống chân, suy nghĩ về những gì đã xảy ra, hoặc ít nhất là người ta kể cho nghe về cậu cũng như tình hình đang xảy ra.

Nadhogg... Tanah nói với mình rằng thứ đó là một món vũ khí cổ đại đã mất tích cả ngàn thế kỉ rồi. Nhưng sao mình lại có cảm giác mình biết nó là cái gì nhỉ? Và giấc mơ thì... nó thật quá... cứ như chính mình đã trải nghiệm rồi ấy...

Boboiboy đưa tay xoa xoa đầu khi cơn đau quen thuộc ập vào não.

Còn một điều nữa... Dalik. Mình tự hỏi người đó là ai... Tanah kể rằng đó là một con gấu mèo xấu xa. Ông ta điều khiển mọi người với một thiết bị tẩy não, lừa gạt mình về các nguyên tố, chuốc mình thuốc, bắt các nguyên tố và bạn bè của mình, nhưng mình vẫn không hiểu được. Mục đích của ông ta là gì? Sao ông ta lại phải làm những việc như thế?

Boboiboy khẽ lắc đầu. Dalik hiện giờ là người mà cậu ít cần bận tâm đến nhất, vì hắn ta đang bị Đô đốc Tarung quản thúc nghiêm ngặt rồi. Quan trọng hơn, cậu cần tập trung vào tình thế hiện tại và làm gì đó với Nadhogg.

Boboiboy chậm rãi trượt tới góc giường, hai chân đung đưa giữa không trung. Cậu hít một hơi thật sâu và thầm mong rằng chúng đủ khỏe để cậu có thể đứng vững. Nhưng khi cậu vừa nhấc người dậy thì đằng sau vang lên giọng nói:

"Boboiboy?"

Boboiboy lập tức ngồi lại xuống giường, quay đầu nhìn và trông thấy Ochobot đã thức dậy, đang bay tới phía cậu: "Cậu tính đi đâu hả?"

"Ochobot! Ơ, tớ chỉ định đứng dậy vận động tí tị ti thôi... chúng nó tê rần luôn rồi này. Với cả tớ cũng muốn biết mọi người đâu hết rồi. Tớ còn chưa gặp cả ngài Chỉ huy lẫn ngài Đô đốc." Boboiboy gãi gãi đầu, nhưng Ochobot nhìn cậu với ánh mắt không-tin-tưởng-nổi.

"Cậu đang tìm cách lẻn ra ngoài chứ gì? Không được đâu, cậu vẫn đang phải điều trị mà, đúng không?" Ochobot đặt tay lên vai cậu. Boboiboy bĩu môi.

[Trans] Boboiboy Elemental ProblemsWhere stories live. Discover now