CHAP 1 : NỔI BUỒN CỦA MẶT TRỜI.

785 26 0
                                    

🇹🇭 Băng cóc Thái Lan 50 năm sau
Tại tư gia nhà ông Hero.
Một người đàn ông trung niên bước từ trên lầu xuống trên người khoác bộ vest đen trông rất có khí chất, ông là chủ tịch của tập đoàn Jong thị,từ trên lầu bước xuống nhìn thấy vợ mình là bà Meam đang nấu ăn trong bếp, ông bước tới ôm eo, hôn lên má vợ mình và nói:
- Mean à, anh đến công ty luôn đây.
Bà Meam: Anh không ăn sáng sao?vẫn còn sớm lắm mà.
- Ông Hero: Anh ghé qua nhà ba có việc. Chú Jon mới điện bảo anh đến liền có việc gì gấp không biết nữa.
- Bà Mean: Hay để em đi cùng anh nha !Sẵn em mang canh gà cho ba luôn.
- Ông Hero: Cũng được, em lên thay đồ rồi đi luôn nhé!
Sau khi thay đồ xong vợ chồng ông Hero lái xe đến thẳng biệt thự của ông Bon. Từ sân vườn của ngôi biệt thự nhìn lên lầu trước ban công là một người đàn ông ngoài 70 tuổi đang nhìn về phía mặt trời, thở dài nói trong tâm:
- Ben, thật ra anh đang ở đâu? Anh còn sống hay đã chết, đã 50 năm rồi sao em vẫn không tìm được anh.
Khóe mắt ông Bon lúc này đã ngấn lệ một tâm trạng nặng trĩu đè trong tâm khảm của ông.
Ngoài biệt thự, tiếng chuông cửa của vợ chồng ông Hero vang lên, ông Jon quản gia của gia tộc Jongcheveewat chạy ra mở cổng với giọng lo lắng nói:
- Chào cậu mợ mới về.
- Ông Hero: Chú Jon, ba tôi đâu, có việc gì mà ba cho chú gọi tôi về gấp vậy?
Vừa nói ông cùng vợ bước vào nhà, lúc này ông Jon cũng đóng cổng lại vừa chạy theo sau ông Hero vừa nói:
- Cậu ơi, ba ngày nay ông chủ cứ nhốt mình trong phòng rồi đứng ở ban công nhìn về phía mặt trời đang lên mà thở dài , ông ăn cũng ít hơn. Tôi sợ cứ như vậy ông sẽ ốm mất.
- Ông Hero: Có chuyện gì xảy ra vậy chú?
Ông Jon: Ờ....tôi không biết chuyện gì nhưng ba ngày trước ông chủ nhận được cuộc điện thoại của ai đó...rồi sau đó tâm trạng vậy luôn á.
Ông Hero: Dạ chú đi làm việc của mình đi, để vợ chồng cháu lên nói chuyện với ba.
Bà Mean : Chú cầm canh gà này vào bếp giúp cháu , đây là canh gà cháu hầm cho ba . Nói rồi bà đưa qua cho quản gia Jon và bước theo chồng.
Vợ chồng ông Hero bước lên phòng ông Bon gõ cửa và nói:
- Ba , con và Mean đến rồi.
Ông Bon từ ban công bước vào phòng nói:
- Cả hai đứa vào đi. Lúc này mặt trời đã lên ,chiếu xuống rọi vào phòng ông, ông ngồi trên chiếc ghế dựa dài.
Vợ chồng ông Hero bước vào, đến bên cạnh ông Bon và bà Mean vào sau không quên đóng cửa lại.
Ông Hero : Ba, đã xảy ra chuyện gì ? Sao con thấy ba mệt mỏi vậy?
Ông Bon: Hero à, chừng nào Mew nó học xong ?
Bà Mean: Thưa ba, hơn ba năm nữa , cháu nó đang học lên tiến sĩ mới có hơn một năm à.
Ông Bon thở dài, ta không biết có đợi được khi cháu ta tốt nghiệp tiến sĩ không?
Ông Hero: Ba nói gì mà gỡ vậy, ba còn khỏe mà.
Ông Bon: Hero ta muốn nhờ con tìm cho ta một người, ta đã tìm 50 năm rồi mà chưa ra, nay ta muốn nhờ con tìm thêm một lần nữa.
Vừa nói ông mở ngăn kéo lấy ra một tấm hình ông chụp chung với ông Ben đưa cho con trai mình.
Ông Hero và bà Mean ngạc nhiên hỏi:
- Ba đây là ai?
Ông Bon kể:
- Người chụp chung trong hình là bác Ben, anh ấy hơn ta 2 tuổi là con trai của gia tộc Traipipattana.Ta và anh ấy lớn lên cùng nhau hai gia tộc nhà ta và nhà anh ấy đã bảo vệ sự bình yên cho mảnh đất này nhưng vì tranh giành của các bang khác rất dữ dội nên năm mươi năm trước bang sakara và hai gia tộc của chúng ta đã có một trận chiến đẫm máu, trận chiến đó đã lấy đi sinh mạng rất nhiều người, trong đó có ông của con và ba mẹ của anh Ben. Thấy cha mẹ chết trước mặt mình bọn ta rất đau lòng.Ta và anh ấy đã liều mạng với chúng nhưng điều không ngờ tới trước khi xông ra anh ấy đã đánh ngất ta và dấu ta dưới tầng hầm.Khi ta tĩnh lại đã không thấy anh ấy đâu nữa,nhà anh ấy đã bị bang Sakara đốt trụi.Ta chạy khắp nơi tìm anh ấy nhưng không thấy đâu .Anh ấy vì bảo vệ ta mà ta không thể làm gì được cả thi thể cũng không tìm thấy .Ta nghĩ anh ấy vẫn còn sống .
Ông Bon nói xong khóe mắt đỏ hoe và tiếng thở dài nặng trĩu trong lòng.
Ông Hero: Con từng nghe nói về gia tộc Traipipattanapong nhưng con không ngờ nó lại có mối quan hệ mật thiết với nhà ta.
Ông Bon: Ta và anh Ben không đơn thuần là sự giao hảo của hai gia tộc, chúng ta hơn cả anh em hơn nữa ta nợ anh ấy mạng sống này. Ta cho người tìm anh ấy bao năm qua mà không có tăm hơi gì.
Nói đến đây ông Bon gục đầu rơi hạ thân xuống, không còn chút sức lực , khóe mắt ứa lệ tràn xuống hai gò má.
Ông Hero vội đỡ lấy cha mình nói:
- Ba bình tĩnh, con sẽ cho người tìm giúp ba. Meam, em gọi bác sĩ Tong đến khám cho ba mau.
Bà Mean: Dạ, em gọi ngay đây.
Một tiếng sau, bác sĩ Tong ( ông là bác sĩ riêng của gia đình họ Jong) đến khám cho ông Bon , sau khi khám xong bác sĩ Tong bước ra khỏi phòng, lúc này bà Mean liền hỏi:
- Bác sĩ , ba tôi sao rồi?
Bác sĩ Tong: Ngài Bon ông ấy bị xúc động quá mức về tâm lí, sức khỏe rất tệ, cứ tiếp tục như vậy ông ấy sẽ bị trầm cảm, mọi người chú ý ông ấy nhiều hơn, có tâm nguyện gì chưa thực hiện được thì thực hiện cho ông, đừng để nặng thêm với tuổi của ngài ấy không chịu được kích động tâm lí đâu.
Ông Hero: Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Chú Jon tiễn bác sĩ Tong giúp cháu.
Quản gia Jon: Dạ, mời ngài.
Bà Meam nhìn ông Hero nói: Anh à, chuyện này sao giờ ba mới nói, biết tìm đâu ra người gấp như vậy, em sợ sức khỏe của ba.
Ông Hero: Thôi để anh tính, vào xem ba sao đã .
Vợ chồng ông bà Hero bước vào phòng thấy cha mình nằm trên giường mắt vẫn ngấn lệ mà lòng lo lắng.
Ông Bon : Hero, Mean à. Lại đây ngồi xuống bên ta, ta còn một chuyện quan trọng nữa muốn nói với hai đứa.
Vợ chồng ông bà Hero bước đến bên giường, ông nói:
- Dạ tụi con nghe đây ba.
Ông Bon: Ta với anh Ben có một đính ước , nếu con cháu đời sau của ta và anh ấy sẽ cho chúng lấy nhau bất kể là con trai hay gái, con đã lỡ một đời rồi nên ta muốn Mew cháu ta sẽ thay ta thực hiện hôn ước này.
Bà Mean: Ba à, bây giờ tin tức của bác Ben vẫn chưa tìm thấy , biết bác ấy có vợ con gì không mà lấy, với lại việc này phải hỏi ý thằng bé,con nghĩ Mew nó sẽ không đồng ý đâu...
Ông Hero cản lại lời nói của vợ mình bằng câu nói:
- Để con cho người tìm bác Ben trước đã...ba yên tâm đi, khi nào tìm được bác Ben chúng ta tính tiếp.
- Ông Bon: Từ khi Mew đầy tháng ta đã tặng cho thằng bé một sợi dây chuyền có hình hoa hướng dương và ta luôn dặn thằng bé dù có chuyện gì cũng không được tháo nó ra đúng không?
- Bà Mean : Dạ đúng, thằng bé luôn đeo trên người cho đến bây giờ nó vẫn đeo chưa lần nào tháo ra thưa ba.
- Ông Bon nói tiếp: Sợi dây chuyền đó vốn dĩ chỉ có một cặp duy nhất, sợi còn lại là hình mặt trời do Ben giữ. Nó tượng trưng cho sức mạnh, cho ánh sáng mang lại điều may mắn, tốt đẹp. Hướng dương và mặt trời tượng trưng cho sức mạnh bền vững và một tình yêu đẹp. Ta mong cháu ta cũng vậy.
- Ông Hero: Dạ con hiểu rồi thưa ba, con sẽ cho người tìm bác Ben ngay hôm nay.
Mean, em nói chú Jon mang canh gà cho ba dùng rồi uống thuốc.
- Bà Mean: Dạ, để em đi lấy.
Sau khi cho ông Bon dùng canh và uống thuốc xong thì vợ chồng ông Hero cũng ra về. Trước khi ra khỏi cổng ông Hero quay lại căn dặn quản gia Jon
- Chú Jon, chăm sóc ba dùm cháu, có gì gọi cho cháu và Mean liền nhé! Giờ cháu đến công ty đây.
- Quản gia Jon: Dạ , thưa cậu.
Trên đường đến công ty bà Mean nói với ông Hero:
- Anh à, em thấy tình bạn của ba và bác Ben hình như không phải là anh em .
- Ông Hero cười nói: Em đang nói gì vậy ? Bác Ben là người cứu ba đó, nếu ngày đó bác ấy không đánh ngất ba giấu vào tầng hầm thì ngày nay không có anh cho em gọi là chồng đâu.
Tuy nói với vợ như vậy nhưng trong lòng ông Hero đã ngầm hiểu được đó là loại tình cảm gì rồi....thật xót xa mà🌹
- Bà Mean cũng cười nói: Nhưng em thấy loại tình cảm này nó giống với tình yêu hơn. Hơn nữa, ba còn đính ước cho Mew nhà mình, em nghĩ thằng bé nghe xong chắc kích động lắm, giờ là thời nào rồi mà còn đính ước.
- Ông Hero: Em à, chuyện đó tính sau đi, bây giờ anh tới công ty cho người tìm bác Ben trước đã, sau đó em tự lái xe về, chiều anh bảo thư ký Mild đưa anh về. À, mà em khoan nói chuyện của ba cho Mew biết, anh không muốn ảnh hưởng đến việc học của thằng bé.
- Bà Mean : Dạ , em biết rồi😄
Tại biệt thự của ông Bon, ông đang nằm với hơi thở mệt mỏi, tâm tư buồn nhớ tới hồi ức.
👉 Hồi ức của 50 năm trước, khi ông là chàng trai 20 tuổi, một buổi tối trước ngày diễn ra trận đẫm máu ấy bên bờ sông.
Ben ngồi bên bờ sông nhìn về phía bên kia sông, đôi mắt lo lắng cho ngày mai, lúc này Bon đến vỗ lưng Ben nói:
- Anh Ben, anh đợi em lâu chưa?
Ben: Một lúc rồi, em đi đâu mà giờ mới đến?
Bon: Em đi mua cái này nè, vừa nói Bon đưa ra trước mặt Ben một đóa hướng dương vàng thật đẹp...tặng anh nè.
Ben cười: Sao chỉ có 1 đóa mà không phải một bó?
Bon: Em không thích, vì 1 bó nhiều lắm, em không thích anh lựa một trong bó đó, một cây duy nhất là đủ...hi...hi
Ben cóc đầu Bon nói: Em ngốc thật đó, vậy mà cũng cãi cho bằng được.
Bon : Chứ sao...nhưng anh thích không?
Ben cười nhận lấy: Em tặng gì anh cũng thích.
Cậu ngồi nghiêm mặt nhìn dòng nước dưới sông đang chảy.Thấy Ben nghiêm mặt Bon hỏi:
- Anh sao vậy?
Ben: Bon à, anh đang lo cho trận đấu ngày mai, anh rất sợ...nếu ngày mai hai gia tộc ta bình yên giữ được mảnh đất này thêm một lần nữa anh sẽ nói em nghe một chuyện quan trọng.
Bon: Là chuyện gì? Nói bây giờ luôn đi, em muốn nghe.
Ben: Đó là bí mật.
Vừa nói xong cậu lấy trong túi ra một cặp dây chuyền mặt hướng dương lồng vào mặt trời hỏi Bon:
- Em thấy đẹp không?
Bon: Đẹp lắm , em rất thích.
Ben: Đây là cặp dây chuyền duy nhất anh cho người làm theo bảng vẽ của anh, bây giờ anh tặng em sợi có hình hoa hướng dương còn anh sẽ giữ lại sợi có hình mặt trời.
Nói xong Ben đeo lên cổ của Bon và Bon cũng vậy. Bon vui mừng nói:
- P'Ben em đeo nó như có anh bên cạnh em luôn bảo vệ em vậy.
Ben : Còn em luôn là mặt trời soi đường cho anh . Nếu mai tất cả đều tốt đẹp anh sẽ nói bí mật cho em biết
Nói rồi Ben xoa đầu cậu nói tiếp
Ben: Anh muốn cặp dây chuyền này là vật đính ước của chúng ta, con cháu của hai gia tộc sẽ là một.Tình yêu không phân định tuổi tác hay giới tính đâu em à.
Bon cười ngốc nghếch nói: Ý anh là con cháu đời sau của hai gia tộc mình lấy nhau hả? Ý kiến hay đó, em sẽ nhớ câu nói này của anh nha. Đây là vật đính ước của hai gia tộc Jong và Traipi.
Lúc này Ben chỉ biết nhìn cậu cười cho sự ngốc nghếch và đáng yêu mà trong lòng thầm nói:
- Ngốc ạ, là anh yêu em .Qua ngày mai em sẽ được nghe câu đó, nếu không nó mãi mãi là hồi ức tốt đẹp.
Quay về thực tại, ông Bon nằm trên giường tâm mi khép lại, nước mắt rơi xuống, hình như ông đã hiểu ra điều bí mật mà ông Ben muốn nói với mình khi xưa là gì vì ông cũng có cảm giác như vậy. Đó là sự tương thông chăng.
🌞 Hết chap 1 ❤Dao anna 🌻

🌞MEWGULF ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU🌻(Hoàn Truyện)Where stories live. Discover now