[TCTXQTĐCN] 244 -246

96 9 0
                                    

Chương 244 – 246

Harry nóng lòng chạy lên lầu, tới thẳng phòng trẻ con, dùng sức đẩy cửa ra, thấy Voldemort ngồi ở sofa, đũa phép trong tay chỉ vào đứa nhỏ, tiểu Daniel bay lơ lửng giữa không trung, lộn nhào rồi bước chậm, vui vẻ cười khanh khách.

Tuy Voldemort không thích đứa nhỏ này cướp đoạt sự chú ý của Harry, thế nhưng đứa nhỏ cũng chính là cậu, Harry yêu thương nó, hắn không thể quá xa cách nó, khiến cho Harry buồn. Dù nói như thế nào, nhìn thấy Daniel, tưởng tượng sau này nó có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như Harry, Voldemort rất vui mừng, nếu Harry không ở nhà, hắn vẫn vui vẻ chơi đùa với Daniel.

Bị tiếng mở cửa vội vàng của Harry hấp dẫn, quay đầu nhìn thấy cậu đang thở hồng hộc, dường như muốn ngã xuống. Voldemort vung đũa phép lên, Daniel bay trở về giường, hắn bước qua, ôm lấy Harry.

"Sao lại vội vàng như vậy? Trán đầy mồ hôi." Voldemort nhận lấy khăn mặt từ gia tinh, cẩn thận lau mồ hôi cho Harry, "Uống nước rồi nói, nghỉ ngơi một chút. Có ta ở đây, em không cần lo lắng."

Một ly nước mật ong được đặt vào tay, Harry ngẩng đầu nhìn Voldemort, đè nén lo lắng, chậm rãi uống nước, hưởng thụ sự mát mẻ nhờ thần chú. Đợi thân thể Harry khôi phục trạng thái bình thường, Voldemort lại đưa cho cậu một ly nước bí ngô, rồi ôm Daniel vào lòng, dùng thái độ không hề vui vẻ nhưng buộc phải cho đứa trẻ uống sữa.

"Động tác của Voldy thật lưu loát." Nhìn thấy nam nhân bên cạnh không có cảm tình nhưng động tác lưu loát, trong đầu Harry hiện lên những lời này. Không thể phủ nhận, Harry tự mình cho Daniel uống sữa không thuận lợi như Voldemort, có thể là cậu quá cưng chiều Daniel nên Daniel không nghe lời, cũng có thể biểu hiện của Voldemort không thích Daniel, nhưng cũng thực yêu thương đứa nhỏ này. Vì thế Harry vô thức híp mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dàng.

Daniel ăn no, Voldemort để nó tựa vào vai, một tay nâng đầu của nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, cho đến khi Daniel nấc một cái. "Được rồi, tự mình chơi đùa đi." Cuối cùng vẻ mặt của Voldemort cũng thoải mái, như trút được gánh nặng đem đứa nhỏ cho gia tinh đứng ở bên cạnh, ý bảo gia tinh mang Daniel sang phòng đồ chơi của nó vui đùa.

Harry muốn ngăn cản, do dự một chút, đành từ bỏ.

Voldemort ôm lấy eo Harry, để Harry tựa vào vai hắn, "Lily Potter nói gì sao?"

"Ừm." Lòng Harry càng buồn bã.

"Về Daniel? Nói thân thể nó có vấn đề, phải không?"

Nhất thời Harry ngồi thẳng dậy, mắt mở to, không xác định, hỏi: "Ngươi...... Ngươi biết?"

Voldemort gật đầu, "Đương nhiên. Lúc ta mang Daniel về, ta đã biết."

Harry ngây người nửa ngày, lắp bắp, "Ngươi, sao ngươi không nói cho ta...... Không, rốt cuộc Daniel có vấn đề gì...... Vì sao ngươi không hề nói đến...... Ý của ta là..." Cậu suy sụp dừng lại, trong lòng rối bời, nói chuyện không lưu loát, cậu không rõ cậu muốn biết thân thể Daniel có vấn đề gì trước hay là muốn hỏi vì sao Voldemort giấu cậu sự thật nghiêm trọng như vậy trước.

"Lúc ấy em rất vui vẻ, nên ta không muốn nói chuyện này ra, định từ mình giải quyết, không cho em biết. Nhưng ta không ngờ Lily Potter lại có cảm giác lo lắng, khó trách người ta nói tình thương của ngươi mẹ không gì sánh được. Trên thực tế, phù thủy có trình độ như cô ta không thể phát hiện ra vấn đề của Daniel."

Tay Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi ( Volhar)Where stories live. Discover now