Chương 27

2K 182 3
                                    


Sở Hồng cố kiềm chế: “Chủ tịch Giang, ngài nghe tôi nói mọi chuyện từ đầu đến cuối, mấy ngày trước trường tổ chức họp phụ huynh, con gái tôi Sở Lam.”

Nghe tới cái tên Sở Lam, ông cụ Giang trực tiếp trả lời: “Không nghe, cứ làm theo lời Giang Triều đi.”

Một giây sau, giọng ông ấy êm dịu: “Nhu Nhu, tan học thì tới thẳng chỗ ông, chúng ta ăn hải sản tươi.”

Nghĩ thử thì thấy Giang Triều nói cũng có lý, nếu như không muốn sau này nhà họ Giang không có người nối dõi thì thế nào bọn họ cũng phải để Giang Triều cưới Thẩm Nhu, phần sính lễ thì ít nhiều cũng bỏ ra cổ phần công ty, cho nên nói muốn cho Nhu Nhu cổ phần công ty cũng có thể hiểu được, không có vấn đề gì hết.

Ông cụ Giang cũng không thích Sở Lam, ông ấy không quen cô gái này nhưng hôm cuối tuần Lý Thâm ở nhà tổ nhà họ Giang nói chuyện phiếm với ông cụ Giang, nói không ít lời Thẩm Nhu đáng thương nhường nào, thậm chí còn kể với ông ấy cả chuyện cậu ta hỏi thăm hàng xóm nhà họ Trần.

Thẩm Nhu nói: “Vâng ạ.”

Ông cụ Giang vui vẻ: “Được được được.”

Sau khi Thẩm Nhu kết thúc cuộc gọi với ông cụ Giang, mồ hôi lạnh của Sở Hồng chảy ròng ròng, mà Giang Triều vẫn cứ nhìn ông ta với vẻ tựa cười mà như không cười, cậu đang chờ câu trả lời của ông ta, bắt ông ta chọn.

Sở Hồng khó khăn mở miệng, hoàn toàn không còn dáng vẻ vừa nãy: “Bọn tôi chuyển trường.”

Nước mắt Sở Lam rơi xuống, cô ta chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ vì Thẩm Nhu mà phải chuyển trường, người trong trường mà biết thì nhìn cô ta thế nào? Nhưng cô ta không có cách gì cả, chắc chắn Giang Triều nói được làm được. Sở Hồng đỡ Sở Lam thì Sở Lam mới miễn cưỡng đứng vững, cô ta lườm Thẩm Nhu một cái thật sắc, thẳng lưng đi ra ngoài.

Giang Triều: “Không phải cô cảm thấy rất ấm ức đó chứ, nhưng cô dựa vào đâu mà cảm thấy mình chịu ấm ức và vô tội? Nếu như tính cách Thẩm Nhu yếu đuối hơn một chút thì có phải các người bắt nạt cô ấy xong mà cô ấy còn phải vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của các người, mặc kệ các người gây khó dễ? Lỗi của bản thân thì đừng trách người khác.”

Nhất thời đám người Sở Hồng bước nhanh hơn, đi ra khỏi phòng học.

Giang Triều đứng lên: “Xin lỗi cô Lý, quấy rầy mọi người học tập rồi.” Cậu nói xong thì thấy Thẩm Nhu nhìn xuống cuốn sách rơi trên đất, cậu bèn khom lưng nhặt sách lên, vỗ bụi trên sách rồi đặt lên bàn Lý Lê: “Xin lỗi nhé.”

Lý Lê: “ ... ”

Lúc vứt thì rất ngầu, mà khi nhặt lên cũng không hề bối rối chút nào, rất tốt, rất lịch sự.

Sở Lam đi ra khỏi lớp Thẩm Nhu thì theo Sở Hồng và Thẩm Tư đi làm thủ tục chuyển trường nhưng Sở Lam không đi giải thích với các bạn lớp mình như dự tính ban đầu nữa.

Lúc đi ra khỏi trường, Sở Hồng và Thẩm Tư bận rộn an ủi Sở Lam miết, để ý tới cảm xúc của Sở Lam, thực ra bọn họ cũng biết lần này là Sở Lam đã sai nhưng Sở Lam là con gái họ, trong lòng bọn họ thật sự muốn giúp Sở Lam giải quyết chuyện này.

Mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồiWhere stories live. Discover now