Nguyễn Bình An

0 0 0
                                    

Hây...hây...
Sáng sớm đã nghe thấy tiếng tập võ của nhưng đứa trẻ đang hô rõ to bọn chúng ai cũng có dáng vẻ rất nghiêm túc ai cũng muốn bản thân là giỏi nhất. Lúc này trên núi có 5 đứa trẻ lần lượt là Bình An, An Khánh , Anh Đức , Nhật Nam, Khả Nhi .
Tiếng tộc trưởng từ xa vọng lại tốt lắm các con phải chăm chỉ rèn luyện sáng sớm mới có hiệu quả cao nhất để khi đi ra bên ngoài mới có thể tự bảo vệ bản thân
-Vâng chúng con nhớ rồi ạ!
Tập luyện tiếp đi ta đi trước tý nữa các con còn khoá học nữa đấy nhớ đừng đến trễ.
Nghe xong bọn trẻ lại chăm chỉ tập luyện nhưng đặc biệt Bình An lại nỗ lực hơn đám trẻ rất nhiều hằng ngày nó tự buộc vòng sắt vào cả tay lẫn chân để tập luyện , lúc đầu cậu còn bị bọn trẻ cười nhạo sau đó bọn chúng lại trở nên kinh ngạc mà khuyên cậu đừng quá sức nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười với bọn họ. Vì bọn họ đâu có biết rằng cậu có một chấp niệm rất sâu là phải tìm ra cha mẹ , muốn vậy cậu phải trở lên thật cường đại , cậu vẫn nghĩ Ko phải họ bỏ rơi mình mà họ chỉ ở đâu đó chưa thể về với cậu được thế nên cậu phải thật nổi bật so với mọi người để ba mẹ biết đến cậu và có thể dõi theo từng bước chân của cậu mặc dù họ ở xa thế nên cậu càng phải cố gắng hơn tất cả mọi người
Cậu tập luyện vất vả không kể ngày đêm đối với cậu bé chỉ mới 5 tuổi là rất quá sức nhưng buộc cậu bé phải làm vậy . Quá trình tập luyện rất gian khổ tuy hiện giờ cậu bé chỉ mới linh tức cảnh nhưng thân thể đã sánh ngang với linh cảnh thậm chí còn hơn linh hải cảnh bình thường khác nhưng ngẫm lại quá trình luyện tập của cậu mà ai cũng sởn gai ốc.
Tuy còn bé cậu luôn ép bản thân về cực hạn ban đầu cậu bê cối đá chỉ có 20 cân sau tăng dần 50 cân.    70 cân.  100 cân. ... khiến người lớn nhìn cũng phải khiếp sợ có lần cậu thử đứng dưới thác nước nhưng lại trọng thương suýt chết làm cả tộc rất lo lắng.
Về ăn cơm nào. Nghe vậy đám trẻ chạy nháo nhào về nhà còn cậu từ từ bước về nhà tộc trưởng thực ra tộc trưởng Nguyễn Vĩnh Bảo là ông nội của cậu ông ấy rất thương yêu đứa cháu này còn có bà nội Tô thất hai người hết sức chăm ãm đứa cháu tội nghiệp này
-Ông à sáng nay ăn gì thế?
- Vào đi bà cháu đã chuẩn bị hết rồi
- Vâng ạ
Xong cậu bé nhào vào ăn ngấu nghiến . Bà nội xoa đầu cậu
- Đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều vào
Nói thật sức ăn lúc này của cậu rất kinh khủng cũng may gia tộc tuy là chi nhánh nghèo nàn nhất nhưng cũng đủ thức ăn với nguyên liệu cho bọn trẻ tu luyện.Ngay từ bé Bình An đã rất hoạt bát hiếu động chuyên dẫn bọn trẻ đi phá làng phá xóm khiến mọi người điên đầu nhưng cũng không làm gì được . Thời gian thấm thoát như thoi đưa thoáng cái cậu bé Bình An ngày nào giờ đã được 7 tuổi đã lớn hơn trước rất nhiều nhưng lúc này cậu cảm thấy thai tức của cậu đã đến cực hạn rồi không thể thêm được nữa lúc này thai tức của cậu đã to bằng cái đầu của trẻ em cậu tính ra ngoài tìm cơ hội đột phá nhưng cậu lại không nỡ
- Bình An à con khoan hãy vội ra bên ngoài , ngoài đó rất nguy hiểm
-Con cũng không muốn rời đi đâu nhưng con cũng phải ra ngoài tìm ba mẹ
- Con đã nói vậy ta không ngăn cản con nữa nhưng nếu con thấy mệt mỏi hãy quay về tộc mọi người luôn chào đón con
- Vâng ạ
-Con hãy nhận lấy cái này là ba con đã để lại con hãy mở ra xem đi
Cậu mở chiếc hộp ra trong đó có một cây kiếm bị gãy làm 9 đoạn bên ngoài phát ra vẻ cổ xưa khi nhìn vào nó cảm giác linh hồn bị thanh kiếm hút vào trong cực kỳ quỷ dị khi cậu cầm lên nó lại không rơi ra ngoài mà 9 mảnh của thanh kiếm vẫn gắn lấy nhau không rời lúc sau nó tự nhiên biến nhỏ lại và chui vào trong ngực cậu mất tăm khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ . Phía dưới còn một bức thư
Con yêu ta xin lỗi vì đã không bên cạnh con bảo vệ con , thì hãy để cho cây kiếm này thay ta bảo vệ con , con hãy sống thật vui vẻ và dừng tìm ta
Cậu đọc xong bức thư 2 dòng lệ nóng trào ra mà cậu cố gắng kìm nén không phát ra thành tiếng tránh để ông nội lo lắng
-Con hãy đi đi và hãy nhớ cẩn thận đó
- vâng con biết rồi ạ mọi người cứ về đi đừng tiễn con nữa
Nói xong Nguyễn Bình An quay đầu chạy thật nhanh không giám quay đầu lại vì nếu quay đầu lại cậu sẽ không nỡ rời đi mất. Chạy được nữa ngày cuối cùng cậu cũng rời xa tộc bỗng nhiên cậu lại thấy đói móc cái bánh bao trong túi hành lí ra cậu từ từ ăn rồi tìm hiểu tình hình xung quanh bỗng nhiên cậu nhìn lên trên trời có một đoàn người bay vụt qua đầu khiến cậu rất ao ước rồi sẽ có lúc bản thân sẽ đạp không phi hành được như bọn họ nhưng cậu đâu có biết bọn họ bay được đều là nhờ pháp khí phi hành chí không nhờ chính bản thân gác truyện đó sang một bên cậu lại bắt đầu bước đi từ từ hỏi thăm tin tức về nơi này trên đường phố rất nhiều người nhưng phần lớn là người không tu luyện vì muốn tu luyện là điều rất khó cần rất nhiều thứ để tu luyện như tư chất , tài nguyên,... giêng cái nào cũng là điều rất khó rồi
Cậu đi khắp toà thành không có gì khác lạ cậu bèn đi tìm một quán trọ để ăn uống nghỉ ngơi qua đêm hôm sau lại tính tiếp. Một đêm yên bình trôi qua cậu suy nghĩ mãi cách để mạnh lên thì cậu vô tình nghe được trong quán người ta bàn tán với nhau là sẽ đi vào trong rừng săn thú và kiếm thảo dược cậu nghe mà hưng phấn cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài thực chiến rồi . Ngày hôm đó cậu đi mua sắm đồ đạc cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi vào rừng cũng may cậu ham đọc sách nên biết rất nhiều loại thú và thảo dược trong rừng nên cậu rất tự tin vào khả năng của mình. Ngoài vìa rừng phần lớn là linh thú cấp thấp nên rất dễ dàng cho những người cảnh giới như cậu vào săn bắt cũng may trước khi đi ông nội chuẩn bị cho cậu mấy con dao rất sắc bén rất thích hợp để đi giết yêu thú
Cậu từ từ đi vào trong rừng tính cậu vốn rất cẩn thận nên không bao giờ đi quá sâu vào rừng mà linh giác cậu rất nhạy bén nên đã nhiều lần tránh khỏi nguy hiểm hiện giờ cậu đang dùng dao dóc thịt một con hổ lớn những khối thịt săn chắc làm cậu rất thích thú, làm một đốm lửa cậu bắt đầu gác thịt lên nướng mùi thịt tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến cái bụng cậu cứ réo ầm lên canh chuẩn thời gian thịt chín lấy xuống rắc ít muối lên cậu  bắt đầu dùng răng sé từng miếng thịt xuống hương thơm ngào ngạt của mùi thịt nướng toả ra khiến cậu ăn không ngừng được một mình cậu có thể đánh bay hết sạch cả một con hổ lớn . Ăn no nê cậu bắt đầu nhìn thấy dạ dày hổ nhô lên mới đầu cậu cũng không quan tâm sau vì tính tò mò cậu dùng dao rạch dạ dày hổ ra rồi mọi ra xem cầm lên thì ra là một quyển sách không biết làm bằng chất liệu gì mà không hề dính tý máu nào mà cũng không ướt trên đó ghi long huyết Cửu chuyển công nghe tên thôi đã thấy đầy bá khí rồi rất phấn khích quả này trúng mánh rồi cậu mở ra xem thì ối giời ơi trên đó ghi muốn luyện phải có nhưng thứ liên quan đến rồng nhưng con địa long không phải là rồng chân chính cũng đã là thánh khư cảnh rồi lấy đâu ra huyết mà dùng , huyết long thảo cũng ở rất lâu trong rừng rất nguy hiểm còn chưa kể quyển công pháp này vừa khó luyện vừa phải chịu đau đớn tột cùng.
Mỗi một chuyển cực kỳ khó khăn nhưng cậu vẫn quyết tâm tu luyện dù có thế nào đi trăng nữa cậu khao khát sức mạnh thật mạnh nhưng không dám trái lời dặn của ông nội dục tốc bất đạt phải đánh thật chắc căn cơ khiến mỗi cảnh giới vững chắc như bàn thạch không thể bị lay chuyển có người rất dễ bị phế đi tu vi vì căn cơ chưa chắc chắn tưởng đã chắc chắn đến tận cùng nhưng so với nhưng thiên tài khác căn cơ của họ rất lỏng lẻo dễ bị phá. Tuy cậu muốn sức mạnh nhưng là sức mạnh tuyệt đối ngạo thị cùng thế hệ thậm chí còn vượt qua cả thế hệ trước . Tuy không tu luyện ngay nhưng cậu đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm trong cuốn sách này cậu bắt đầu chìm vào tu luyện để chắc chắn cậu đã bày trận pháp đơn giản để phòng hộ rồi chìm vào tu luyện thai tức của cậu không ngừng co bóp khiến những dùng khí lưu nhỏ bé giờ đã nhưng thực và dần chuyển sang màu vàng mà cậu không sao giải thích nổi như vậy cứ co bóp được một lần cậu phải nghỉ nửa tiếng để lấy sức vì quá trình này rất đau đớn và nguy hiểm nhiều lúc tưởng đau đến ngất đi nhưng cậu vẫn phải cắn răng duy trì vì nếu bỏ cuộc giữa chừng mọi cố gắng của cậu đều là công cốc nếu không may còn có thể bị phế mỗi lần thử nghiệm cậu như là ở địa ngục trở về sau 3 ngày thai tức của cậu từ to như đầu người giờ chỉ còn bằng nắm đấm cứ thế cậu cứ hấp thu linh khí rồi lại dồn nén thai tức cho cô đặc như vậy cho dù có công pháp hệ băng hay hệ độc cũng không thể cản trở cậu vận khí
                                  <The end >

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 01, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hạnh phúc ngủ yênWhere stories live. Discover now