Chương 19: TÌNH CHỊ EM

681 41 8
                                    

RẦM.

Trên bàn, bát đũa rung rung vì cái đập bàn mạnh bạo và bất ngờ của ông Nghị. Thiên Yết giật bắn mình, hai tay bất giác siết chặt vải quần. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, đôi mắt giận dữ của ba Kim Ngưu luôn làm Thiên Yết lạnh sống lưng. Sự nghiêm khắc của ông đủ khiến một đứa trẻ bướng bỉnh như Thiên Yết phải răm rắp nghe lời. Không chỉ dừng lại ở đó, trong lòng sợ hãi càng chồng chất sợ hãi hơn khi cô nghe thấy tiếng quát mắng của ông dành cho người con gái cả cứng đầu:

- Thứ con cái mất dạy!

- Ông... Có gì ông từ từ nói với con. Con bé... Con bé chỉ nhất thời suy nghĩ nông cạn mới nói như v... – Bà Kim lo lắng kéo cánh tay chồng mình, hết nhìn ông lại nhìn Kim Nga đang đứng trước mặt.

- Con không suy nghĩ nông cạn. Con đã quyết định rồi. Thiết kế nội thất chính là ước mơ của con!

Kim Nga kiên định gắt lời, cô nhìn thẳng vào ba mẹ mình nói rõ quyết định của mình. Cô hi vọng họ sẽ thấy được sự đam mê và quyết tâm trong mắt cô, cho cô một cơ hội, ủng hộ cô bước đi trên con đường cô đã lựa chọn. Nhưng mà... thứ cô nhận lại không phải sự thấu hiểu từ họ mà là một cái tát trời giáng của người ba cô hết mực kính trọng.

Chát.

- BIẾN!

- Ba!!! / - Ông làm cái gì vậy?

Cả Kim Ngưu lẫn mẹ anh đều đứng bật dậy, hét lên khi nhìn thấy hành động vừa rồi của ông Nghị đối với Kim Nga. Bà Kim hốt hoảng vội vàng giữ lấy ông, mặc dù rất tức giận khi ông ra tay với Kim Nga nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tránh làm mọi chuyện trở nên tệ hơn bằng sự cãi vã.

Thiên Yết ngồi bất động bên bàn ăn, cả cơ thể cô tưởng chừng bị đông cứng lại, không tài nào đứng dậy được, chỉ biết trố mắt nhìn trân trân chị gái trước mặt. Khác với sự cả kinh của mọi người, chị Kim Nga lại bình tĩnh đến lạ.

Cái tát vừa rồi khiến gương mặt Kim Nga nghiêng hẳn qua một bên, trên gò má cao còn in hằn năm dấu tay to lớn. Thế nhưng ngoài việc đưa tay lên xoa xoa vị trí bỏng rát ấy vài cái lấy lệ thì chị cũng chỉ kiêu ngạo nâng khoé môi của mình lên. Chị quay sang nhìn người đàn ông chị gọi là ba, mặc kệ nước mắt đã sớm dâng lên làm mờ đi tầm mắt, chị vẫn cứng rắn không để một giọt nào rơi xuống. Chị gật đầu, cất giọng thật khẽ, êm dịu nhưng không kém phần xót xa. Thiên Yết nghe chị "Dạ" và nói:

- Nếu đó là điều ba muốn.

- Chị hai!

Kim Ngưu đưa tay muốn níu Kim Nga ở lại nhưng anh đã chậm một bước. Chị đi rất nhanh, mang theo hơi ấm sớm đã nguội lạnh đi cùng. Trong thoáng chốc, sự tồn tại của chị dường như tan biến khỏi gian phòng, hoàn toàn, mãi mãi.

Kim Ngưu siết chặt tay thành nắm đấm. Hiển nhiên anh phải rõ hơn ai hết, việc chị mình là người như thế nào. Từ trước đến nay, chị nói một là một hai là hai, chuyện chị đã quyết đừng hòng ai có thể thay đổi. Cho nên nếu chị đã không muốn thì anh có mười đầu sáu tay, có quỳ gối dập đầu chị vẫn sẽ không dừng bước quay lại.

(12 Chòm Sao) Thanh Xuân Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ