Thắp đèn trên cầu Hỉ Thước

146 12 0
                                    

Thắp đèn trên cầu Hỉ Thước

01

"Công tử! Ngài không thể đi ra ngoài!"

Trương Gia Nguyên nửa người đã treo trên cây rồi, mắt nhìn bên kia tường cao là cảnh xuân tươi đẹp vui mừng hân hoan, lại bị gã sai vặt nước mắt lưng tròng từ dưới tàng cây ôm lấy một chân.

Cái tư thế này xấu hổ tột cùng cũng cực kỳ khó chịu, Trương Gia Nguyên một tay ôm chặt thân cây, một tay cố rút chân mình ra, sắc mặt dữ tợn mà trong lòng gào khóc thảm thiết: Đau trứng đau trứng!

Tiểu tư đang khổ cực cầu xin, ôm chân của hắn không chịu thả lỏng tay: "Công tử, phu nhân và Đại tiểu thư phân phó, hôm nay nhất định phải trông chừng ngài, để cho ngài chạy ra ngoài, sẽ đánh gãy chân của ta! Công tử, ngài không thể đối với ta như vậy --"

"Kệ các nàng!" Trương Gia Nguyên nhắm ngay lúc tiểu tư buông lỏng, đem cái chân đã tê dại từ trong tay đối phương rút ra, đạp lấy thân cây vọt lên.

Nhưng mà tay hắn ôm thân cây đã lâu, sớm đã mất lực, chân hắn lại thoáng giãy dụa, trọng tâm không vững, vỏ cây ma sát bàn tay rơi xuống mấy tầng mảnh vụn, hắn thầm nghĩ không ổn, vô ý thức bắt lấy thân cây, lại chỉ bắt được một tay vụn gỗ.

Đường đường Trương gia nhị công tử từ trên cây té chổng vó lên trời.

"Nhị công tử!" Người hầu trong sân kinh hoảng tiến lên vây quanh, Trương Gia Nguyên giơ tay lau lau khuôn mặt dính đầy bụi, nằm xuống đất mà thở phào, "Chung thân hạnh phúc của Nhị công tử ngươi suýt chút nữa bị ngươi hủy hoại."

Mặt trời lên cao, hắn ngửa mặt lên mở hé mắt từ trong kẽ tay nhìn mặt trời, không còn sớm rồi, hôm nay là lễ Thất tịch, mẫu thân đã cùng tỷ tỷ xuất phủ chuẩn bị đi cúng tế. Đây là thời cơ xuất phủ ngàn năm khó gặp, không thể đơn giản bỏ qua. Không biết cấm túc khi nào mới thôi, hắn chẳng khác nào cá chậu chim lồng bị giam, sẽ bởi vì buồn chán mà chết thảm trong lồng.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ bụi trước ngực, nha hoàn tuổi không lớn lắm đi lên dìu hắn. Trương Gia Nguyên hất tay bọn hạ nhân đang tranh nhau đưa ra, tự mình phủi mông một cái đứng lên, hướng về chỗ y phục nữ nhân đang phơi đầy sân quan sát tỉ mỉ một phen, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một kế.

Muốn vây khốn lão tử? Tuyệt đối không thể!

Nếu lén lén lút lút ra không được, vậy nghênh ngang đi ra.

Trương gia nhị công tử từ nhỏ cùng mẫu thân và tỷ tỷ lớn lên, ngoại trừ trở thành một công tử phong lưu tiêu sái còn có tính cách phóng đãng không kiềm chế được, lại còn học không ít cách trang điểm của nữ nhi. Vẽ lông mày điểm môi, thoa hương tô phấn, hắn đều có thể tự mình ra trận, sau cùng hắn liếc nhìn khuôn mặt trong gương đồng, cảm thấy thiếu chút ý tứ, vì vậy đặt bút nhúng vào chu sa điểm lên trán mình một bông hoa.

Thay nữ trang, vạn sự câu toàn.

Đến giờ rồi, hắn bỏ qua mọi người trong viện, khom người đi ra khỏi cửa, nét mặt giả bộ bình thản ung dung, lính canh cổng phát hiện dị thường, đang muốn ngăn lại, hắn đã nhanh chân chạy.

Oneshort Gia Nhậm 2Where stories live. Discover now