* Editor: chương này bị khóa tên chương nên mình tự đề theo nội dung.
------------
Tiếu Cẩn chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Mộc Chẩm Khê mới lắc đầu cười cười, xoay người quẹt thẻ thang máy, kéo vali đi vào trong thang máy.
Mộc Chẩm Khê nhìn tầng lầu không ngừng lên cao, một tay nắm chặt lại, đánh nhẹ vào lòng bàn tay kia, thầm niệm trong lòng: nhanh lên, nhanh lên nữa, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp!
Trời vẫn còn sớm, thang máy một đường lên tầng không bị cản trở. Đinh một tiếng, không chờ cửa thang máy mở ra hoàn toàn, Mộc Chẩm Khê đã lao nhanh ra ngoài, vội vàng chạy tới cửa nhà mình, nhanh chóng nhấn mật khẩu mở khóa cửa, một đường không ngừng bổ nhào vào trước cửa sổ, bởi vì quá mong chờ mà nhịp tim đập nhanh lên.
Hầu hết các cửa sổ bên tòa nhà số 2 đều tối đen, chỉ có một số ngọn đèn le lói. Mộc Chẩm Khê băn khoăn nhìn vào những căn hộ sáng đèn kia, ghi nhớ trong đầu vẫn chưa đủ, cô còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.
Nếu nhà của Tiếu Cẩn không bị che chắn, thì chính là một trong những căn nhà này.
Cô không rời khỏi cửa sổ, mà vẫn nín thở tiếp tục nhìn chăm chú.
Chưa đến một phút sau, trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện thêm một cửa sổ sáng đèn, sau đó một bóng người đi tới đi lui trong phòng khách, dáng người nhìn rất giống Tiếu Cẩn. Nếu như bình thường Mộc Chẩm Khê chỉ có thể rút ra kết luận hư hư thực thực, thì hôm nay cô chắc chắn 100%.
Như thể cho cô uống một viên thuốc an thần, điện thoại trong túi cô rung lên.
Tiếu Cẩn gửi cho cô một tin nhắn: [Về đến nhà rồi]
Mộc Chẩm Khê nhìn ra bên ngoài, bóng người kia đang cúi đầu xuống.
Mộc Chẩm Khê không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời: [Được rồi, ngủ đi, trên tàu cũng không thể nghỉ ngơi]
Tiếu Cẩn: [Cái kia... Chúc ngủ ngon?]
Mộc Chẩm Khê nhìn lên bầu trời, thật sự không thể gọi là chúc ngủ ngon được nữa, nhưng tán gẫu chi tiết thế này thì không biết sẽ trò chuyện đến khi nào, vì vậy Mộc Chẩm Khê trả lời: [Chúc ngủ ngon]
Đợi đến khi không còn thấy bóng người bên cửa sổ kia nữa, Mộc Chẩm Khê mới quay trở lại cửa trước, cởi đôi giày đầy đất tuyết ra, dùng cây lau nhà kéo đi vết bẩn mà giày giẫm ra trên mặt đất, xoay xoay cổ, dự định trở về ngủ bù một giấc.
Tối hôm qua ngủ được hơn ba tiếng, cũng chính là Tiếu Cẩn, nếu là người nào khác, cô sao có thể tốn công tốn sức chạy ra ngoài đón người ta trong đêm giao thừa như vậy. Ngay cả khi đó là Ân Tiếu Lê, cô còn phải suy nghĩ một chút, khuyên cố ấy ngày khác trở lại.
Tiếu Cẩn à Tiếu Cẩn.
Mộc Chẩm Khê cởi quần áo ra rồi nằm trên giường, vẫn còn nghĩ đến cái tên này. Nhắm mắt được một lúc, cô cầm điện thoại lên, nhấn vào phần lịch sử tin nhắn lật xem từng cái từng cái một, nụ cười vô thức ngập tràn nơi khóe mắt lúc nào không biết.
