Chương 5

532 34 2
                                    

Cậu bỗng nhiên tỉnh lại, xoay người nhìn bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Trong lòng lại thêm một lần thất vọng. Cố Dẫn vẫn đang cẩn thận trốn sau bức tường, cô không dám cử động vì sự Giang Trúc Thanh sẽ phát hiện ra mình. Giang Trúc Thanh chính là người cô giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng mình đấy!

Hai người rõ ràng thích nhau, một người trốn tránh, một người chờ đợi.

Cố Dẫn ngồi ở cửa cầu nguyện Giang Trúc Thanh sẽ không đi ra, nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn của cô, Giang Trúc Thanh đang chậm rãi bước đến chỗ cô đang trốn.

Cố Dẫn nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần của Giang Trúc Thanh, cô đột nhiên đứng lên, như đã quyết định, cô lập tức chạy xuống tầng.

Gần như ngay lập tức Giang Trúc Thanh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy qua trước mắt, cậu không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.

"Cố Dẫn".

Cố Dẫn đang dùng hết sức để chạy, nghe được giọng của Giang Trúc Thanh, cô kiềm chế ý định quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước. Cố Dẫn đã chạy xuống dưới tầng, Giang Trúc Thanh có thể thấy rất rõ bóng dáng vội vã chạy trốn của cô.

Cố Dẫn dự định chạy trốn, nhưng Giang Trúc Thanh rất nhanh. Ngay lập tức đã đuổi kịp, cậu mạnh mẽ túm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt Cố Dẫn.

Nhìn thấy nước mắt trên mặt Cố Dẫn, Giang Trúc Thanh sửng sốt.

"Cậu..." Giang Trúc Thanh thả tay Cố Dẫn ra.

Cố Dẫn vội vàng dùng tay lau nước mắt trên mặt.

"Xin lỗi cậu." Một lúc sau, Giang Trúc Thanh nói.

"Ừ, đã lâu không gặp." Cố Dẫn biết không trốn được nữa, vì thế cô cười chào hỏi.

Cô không hề biết, mặt cô hiện tại không khác gì một chú mèo đang lấm lem nước mắt.

"Đã lâu không gặp." Nhìn dáng vẻ này của cô, khoé môi Giang Trúc Thanh xuất hiện một nụ cười, trả lời.

Nụ cười của cậu làm Cố Dẫn nhìn đến ngơ ngẩn, đã bao lâu rồi cô không thấy cậu cười.

Hai người đi đến bậc than trên sân thể dục ngồi xuống, cứ im lặng ngồi như vậy, không nói một lời.

"Cố Dẫn, vẫn là câu nói đó, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu. Năm năm rồi, bây giờ cũng không còn nhiều khúc mắc như lúc đó, chúng ta ở bên nhau đi."

Cố Dẫn nhìn Giang Trúc Thanh, không biết vì sao, sau khi ngồi xuống, tâm trạng cô bình tĩnh không ít.

"Giang Trúc Thanh, chúng ta không có khả năng, cho dù chúng ta có qua bao nhiêu cái năm năm thì kết cục vẫn như thế". Trong giọng nói cô cất giấu sự đau lòng và bất đắc dĩ.

"Lần này là vì sao?"

Cố Dẫn chỉ cười mà không đáp.

"Cố Dẫn cậu biết không, buổi tối hôm đó, một mình cậu ngồi ở chỗ này. Nhìn cậu cô đơn như vậy, như thể chỉ còn lại một mình cậu, tớ rất đau lòng, định tiến lại ngồi với cậu. Ngày đầu tiên tớ gặp cậu, cậu cười rất vui vẻ, cực kỳ rạng rỡ." Cố Dẫn hơi bất ngờ, ngày hôm đó cậu ở đằng sau nhìn cô sao.

[HOÀN] Cố Dẫn trong anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ