Prequel

1.1K 95 2
                                    


Daniel vuốt lấy mép cổ của cái áo măng tô dài đến gần mắt cá nhân của mình, và rồi hắn lướt từng bước trên hành lang vắng.

Băng qua dải nắng mang đặc sệt hương vị oi bức của mùa hè, vượt lên một mảng sắc xanh đỏ hỗn độn dưới nền đất do đi qua tấm lọc màu là tranh kính, bước xuyên một nỗi nhớ vô hình vẫn luôn ngự trị một phần lớn trong trái tim, Daniel đang trở về nhà, hắn đang đi tìm người hắn yêu.

Daniel là Thần chết, và hôm nay là ngày hắn đưa người ấy rời khỏi thế gian này.

Hắn là Thần chết, và hắn đã có một chuyện tình rất đẹp.

Daniel chọn danh phận là đứa con duy nhất của một gia đình thượng lưu gốc Á cho kiếp thứ hai mươi bảy của mình. Không hẳn là hắn nhất định phải quay về làm một đứa trẻ, nhưng hắn thích thế, hắn thà mở mắt ra với một cuộc đời hoàn toàn mới còn hơn là sững lại như một cây cổ thụ đứng nhìn mọi người xung quanh dần dần trở thành cát bụi.

Ở kiếp thứ hai mươi bảy, Daniel từ nhỏ đã được chăm bẵm bởi một vị quản gia trẻ tuổi. Có lẽ gia đình này khá khó tính trong việc lựa chọn quản gia. Họ thích những người có quy củ nề nếp trong mọi hành động, nên đây, vị quản gia nhỏ này, chính là con trai ruột của cựu quản gia của bọn họ, do được giáo huấn từ nhỏ nên phong thái làm việc chẳng có gì để phàn nàn cả.

Người ấy tên Delis, là mối tình đầu tiên của Daniel.

Hắn cũng không rõ từ khi nào mà mình lại bắt đầu có cảm giác yêu ghét của con người, nhưng Daniel sẽ cảm thấy bứt rứt cực độ khi thấy người kia dành sự quan tâm cho ai khác ngoài hắn. Hắn thích nghe giọng của Delis, thích cái cách y cẩn thận kéo rèm cửa rồi đánh thức hắn vào mỗi sáng, thích việc y nhớ hết thảy những thứ về mình, thích nụ cười trong trẻo thư thái của y vào những lần cùng nhau đi dạo bên bờ sông Seine và thích cả âm thanh hồ hởi của y mỗi khi gọi tên con mèo màu vàng mơ mà hai người bí mật nuôi ở sau sân vườn.

''Delis, tôi là Thần chết.''

''Thì ra đây là lời lí giải cho việc ngài lớn nhanh như thổi.''

Đó là lần đầu tiên Daniel thổ lộ về thân phận thật của mình. Và khác hẳn với những gì hắn tưởng tượng, chẳng có tiếng kêu la thất thanh hay sự bài xích ghê tởm nào ở đây cả, Delis đã chấp nhận hắn bằng một cách vô cùng nhẹ nhàng.

''Delis.''

''Tôi nghĩ tôi biết ngài sắp nói điều gì.''

''Em nói xem.''

''Ngài định bảo rằng tôi hãy mãi ở bên ngài, đừng rời khỏi nơi này.''

''Thế em có định trả lời không?''

''Câu trả lời của tôi luôn là có, thưa ngài Thần chết đáng kính.''

Tình yêu của họ vẫn luôn nhẹ nhàng như thế.

Không một lời ngỏ rõ ràng, nhưng tình ý thì đều thể hiện qua hết những lần hắn đợi Delis trước nhà thờ Đức Bà, những cái nắm tay cùng nhau đi qua Khải Hoàn Môn, hay vào những buổi chiều rạng nắng, hắn ngồi bên bàn trà để Delis họa lại chân dung của mình, bao nhiêu tình cảm sẽ được gửi hết vào trong ấy.

Bạo Phong Châu Vũ - Stay with meWhere stories live. Discover now