Way back home

636 84 0
                                    


Daniel là một vị Thần chết cô độc.

Hắn dành hơn nửa thế kỷ để rong ruổi khắp mọi nơi, đội lên mình thân phận của một kẻ vô danh tiểu tốt.

Khi Thượng đế hỏi rằng hắn muốn chọn thân phận gì cho kiếp tiếp theo, Thần chết đã lắc đầu từ chối, thế nên hắn vẫn là Daniel thôi.

Bước chân của Thần chết bỗng khựng lại khi lướt ngang bầu trời An Huy, khi tiếng khóc non nớt ấy cất lên, hắn biết nơi này có người hắn đang tìm kiếm.

Thế là Daniel lại đợi.

Thêm hai mươi năm ròng rã, Daniel cứ âm thầm đi dọc khắp An Huy để đếm ngày trôi, đến nỗi người dân ở khắp tỉnh đều được nghe về một gã hợm hĩnh luôn đeo trên cổ một chiếc đồng hồ quả quýt và khoác lên mình áo măng tô dài ngay cả khi trời đang nắng gắt rồi đi dạo khắp nơi.

Mùa hè năm 2005, có một cậu trai trẻ rời An Huy để đến Bắc Kinh lập nghiệp, người ở đó cũng chẳng thấy gã hợm hĩnh đi dọc trên phố nữa, vì gã đã hòa mình vào dòng người của thủ đô rồi.

Cậu trai ấy mở một quán cà phê, hắn là vị khách đầu tiên đến khai trương quán.

Cậu trai ấy một mình trong quán cà phê đến nửa đêm, ngày nào hắn cũng gượm lại ở đầu phố cho đến khi quán tắt sụp đèn.

''Tôi có thể biết tên của anh không?'' Vào một chiều thu, trong không gian yên tĩnh với tiếng đàn du dương phát ra từ chiếc loa cỡ nhỏ dán trên góc tường, cậu đã mở lời bắt chuyện với hắn, khác hẳn với cuộc hội thoại chỉ xoay quanh việc gọi tên thức uống như hằng ngày.

''Daniel.''

Cậu gật đầu rồi hí hoáy ghi cái tên ấy lên cốc giấy, sau đó lại đưa cho hắn xem. ''Viết như thế này đúng chứ ạ?''

''Ừm.''

''Tôi định đến khi quán đông khách hơn một chút mới áp dụng việc ghi tên khách hàng như thế này, nhưng sau đó tôi lại nghĩ thôi thì cứ làm dần để quen tay.'' Cậu bối rối giải thích khi thấy sắc mặt chẳng mấy hân hoan của hắn.

''Còn em?''

''Vâng?''

''Tên của em.''

''À, Lưu Vũ.''

Hắn thở phào, cuối cùng hắn cũng đường đường chính chính biết được tên của đối phương thay vì cứ gọi tạm cậu bằng cái tên hoài cổ của người con sinh trên đất Pháp.

''Hôm nay anh vẫn ngồi ở đây đến tối ạ?''

Daniel gật đầu. ''Như vậy có được xem là đang chiếm chỗ của quán không?''

Cậu nhanh chóng khua tay chối bỏ. ''Ý của tôi không phải như thế.'' Lưu Vũ nói rồi lấy một quyển sách từ cái túi tạp dề đang trĩu nặng của mình ra. ''Tôi vẫn thấy anh hằng ngày đến đây, uống vài ba ly cà phê nóng, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khuya. Quán của tôi không nằm ở vị trí đắc địa, người thì thưa, đường lại lụp xụp, tôi cảm thấy hổ thẹn khi anh dành thời gian để nhìn nó, thế nên tôi mới nghĩ rằng mình nên đem sách đến để giúp anh giết thời gian, xin lỗi nếu việc này làm trái với ý định của anh khi đến đây.''

Bạo Phong Châu Vũ - Stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ