Hồi Ức (1)

415 44 6
                                    

Hôm nay không ngọt ngào nữa, ăn nhiều đường sẽ bị sâu răng.

Đoản này với Nhật ký mang thai của Ôn Khách Hành là khác nhau nhé

---

Ôn Khách Hành nằm trên giường, Chu Tử Thư áp lòng bàn tay lên tay y, Ôn Khách Hành mỉm cười nhẹ nhàng rút tay lại, để tay Chu Tử Thư khoảng trống trên giường.

"Còn nhớ lần đầu tiên ta vào Chu Gia, lần đầu tiên đó chính là 2 năm trước, là lúc ta được gả vào đây. Ta áo phượng thật đẹp, ngẩn ngơ nhìn mình trong gương đến lúc lên kiệu hoa vẫn như không tin được rằng mình đã được gả đi.

Lúc bái đường, huynh nói huynh không khỏe, không muốn bái đường, ta liền không bái, trực tiếp vào hỷ phòng. Đêm đó ta ngồi đợi cả liền mấy canh giờ đến rạng sáng, chỉ chờ đợi huynh vén khăn thôi cũng được rồi, nhưng không, huynh không đến.

Huynh lạnh nhạt, ta ra sức thể hiện tình cảm của bản thân mình ra ngoài, đến cái liếc mắt của huynh cũng không có. Lần đó, trời mưa phất phơ, huynh đi ra ngoài không cầm ô, ta liền tìm lấy một cái ô màu thanh nhạt đưa cho huynh. Trời mưa đã nặng hạt, huynh ra ngoài đã lâu vẫn chưa về, ta vội vã ra cổng đợi. Ta thấy, Liễu Khuê cùng huynh đi chung ô, đến ngã rẽ, huynh liền đưa ô cho cô ấy, hai người ôm nhau nói gì đó ta không nghe được cũng không muốn nghe. Ta chạy thật nhanh về sương phòng thẩn thờ nhìn mưa.

Lúc ăn cơm, ta liền hỏi huynh cái ô đâu? Huynh nhàn nhạt đáp ô gãy rồi, nửa đường đã đem bỏ, nói xong huynh liền rời đi không nhìn sắc mặt ta. Ta cũng chỉ biết cười trừ, Liễu Khuê cô ấy thật hạnh phúc, cô ấy có tình yêu của huynh, còn ta, ta cũng yêu huynh nhưng mà ... Có lẽ vẫn nên buông bỏ"

Chu Tử Thư im lặng nghe Ôn Khách Hành nói.

"Huynh còn nhớ lúc ta làm bánh quế hoa không? Nếu như có Nhạc Sâm ở đây liền sẽ ghẹo cho ta quê, bởi vì muốn lấy lòng huynh mà mấy trò vặt này cũng học? Ta vui vẻ bưng bánh vào, huynh bảo đặt đó đi, lát sẽ ăn sau, ta cũng rất nghe lời. Qua hôm sau, thị vệ trước thư phòng huynh thấy ta đi ngang liền cảm ơn ta vì 5 cái bánh quế nọ, ta lại thẫn thờ một lần tiêu hóa lời nói, hôm trước ta chỉ làm có 5 cái bánh cho huynh, mà thị vệ lại cảm ơn ta vì 5 cái bánh ấy, ta liền hiểu huynh có ăn hay không!.

Ngày đó huynh đi liên tục 2 ngày không về nhà, ta lo lắng không thôi, cho người đi tìm cũng không thấy, thiếu chút nữa liền đi báo quan phủ. Kết quả trưa đó huynh về, dẫn theo cả Liễu Khuê, huynh nói với ta mẹ cô ấy mất rồi, nhà cửa thì tranh vách phận nữ nhi ở một mình không ổn nên đón về phủ. Cái lý do vô lý ấy ta có thể phản bác nhưng không ta chấp nhận, huynh vui là được, ta cũng thấy thi thoảng hai người tâm sự, ở chung phòng, nói lời ân ân ái ái. Ta ... Rất ghen tị với cô ấy, nhưng mà ta thấy ta đã thua ngay từ đầu, vì ta không có tình yêu của huynh.

Ta đau bụng, đau đến muốn chết đi sống lại, đau quằn quại trên giường, Vân Bằng mời đại phu cho ta, đại phu đã đến cửa nhưng cùng lúc đó Liễu Khuê ngã, huynh liền 1 2 gọi đại phu qua phòng nàng ấy nắn lại cái chân trật cho cô ấy, tạm bỏ mặc ta. Một chút thôi, ta chịu được chứ sao lại không, thời gian đó có lẽ bụng ta không phải là nơi đau nhất nữa.

Còn rất nhiều, nhưng mà ta mệt rồi, ta không nhớ nữa, không muốn nói nữa, ta muốn ngủ"

Ôn Khách Hành kéo chăn xoay mặt vào trong vách giường, mặc kệ Chu Tử Thư đang cùng y hồi tưởng, lặng lẽ rơi nước mắt, hóa ra trước kia hắn từng vô tâm như vậy.

Ta vô tình, người có ý.

Hoa đã tàn, ta cũng nên quên.


[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang