Chương 2.2

119 18 3
                                    

Vương Bác vừa trở lại liền nhìn thấy phó giáo quan đang dạy dỗ đám tân binh, bên cạnh là bánh bao sữa nhỏ đang rối một mớ bòng bong trong lòng. Vương giáo quan hiếm thấy quan tâm tới chuyện này:
"Yo, chống đẩy năm trăm cái? Làm gì mà để bị phạt nặng như vậy?"

Phó giáo quan thấy hắn đã tới, vẻ mặt hơi né tránh, sau đó liền kéo người sang một bên, thấp giọng nói vài câu với hắn.

Trời đang nắng đã bắt đầu có mây đen mù mịt như báo hiệu cơn giông sắp tới, Vương giáo quan mặt cũng dần chuyển từ sáng chói sang đen như đít nồi. Ngay sau đó, hắn liền cởi áo khoác quân phục đang mặc, bên trong chỉ còn một chiếc vest xám, để lộ ra những đường cơ bắp gân guốc trên cánh tay. Hắn vặn vặn cổ, khớp xương kêu lên từng tiếng răng rắc, ánh mắt sắc lẹm liếc mấy tên tân binh như đang nhìn người chết. Phó giáo quan ngăn hắn lại, nói gì đó, Vương giáo quan im lặng, chỉ liếc bánh bao sữa. Cậu cũng thức thời mà lủi đi.

"Mấy người các cậu, đứng dậy." Vương giáo quan bước tới, lạnh lùng nhìn đám người đang bối rối, "Năm trăm cái chống đẩy đều miễn đi. " Đám tân binh nghe thấy vậy liền vui vẻ vỗ tay, cảm ơn Vương giáo quan, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vương Bác cười lạnh một cái, trực tiếp túm một người trước mặt, quăng mạnh xuống đất. "Thích gây sự đến thế, chi bằng cùng tôi luyện tập chút đi?".
Vương Bác sẽ không ức hiếp tân binh, chỉ yêu cầu bọn họ đấu năm đối một với hắn. Sau một hồi qua lại, ai nấy đều mặt mũi sưng vù. Đặc biệt là tên đứng đầu được gọi là "anh Lâm" kia, đến chân cũng bị gãy mất một cái, lúc khiêng đi, tiếng than khóc vang vọng khắp sân tập.

"Cậu thế này có phải hơi quá đáng rồi không?" Phó giáo quan đi theo Vương Bác, bất lực hỏi. Vương giáo quan vắt áo khoác lên vai, lãnh đạm hỏi "Như vậy đã được coi là quá đáng rồi? Chú để mắt tới mấy tên đó chút đi. Bắt đầu từ ngày mai, nhiệm vụ của bọn họ cho tăng gấp đôi. Nếu không hoàn thành thì khóa chặt cổng lại, tên nào cũng đừng hòng bỏ trốn, ở lại đây cho đến khi khóa đào tạo kết thúc. À đúng rồi, ký túc xá của em ấy ở phòng số mấy? Tôi tới xem chút." Vương giáo quan muốn tìm bánh bao sữa nhỏ của hắn.

"805."

"805?" Vương Bác nghi ngờ liếc nhìn phó giáo quan. Ông khua khua tay, bất lực giải thích, "Trại huấn luyện của chúng ta không có phòng đơn. Ngoại trừ cậu, cái người ưa sạch sẽ chỉ chịu ở một mình trong phòng đôi, thì những phòng của các giáo quan khác cũng đều chật kín cả rồi." Vương Bác trầm ngâm gật gật đầu, cười cười nói "Cũng được."

Đợi đến khi hắn trở về ký túc xá, bánh bao sữa nhỏ đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, thậm chí còn không nghe thấy động tĩnh khi Vương Bác bước vào cửa. Hắn nhìn đồng hồ, cũng chưa đến 7 giờ tối, thầm nghĩ nhóc bánh bao này sao lại sợ tới mức đi ngủ sớm như vậy.

Vương Bác định tới nhìn cậu một lúc rồi đi tắm, nhưng đặt mông xuống giường rồi liền đi không nổi. Lông mi của bánh bao sữa còn ướt, khóe mắt còn có vương vài giọt nước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ run lên vì buồn bã, run đến nỗi tim Vương Bác cũng rung động theo rồi. Hắn đơn giản cởi hết quần áo, nhẹ nhàng leo lên giường, muốn đem bánh bao sữa nhỏ ôm vào trong lòng dỗ dành, không ngờ nhóc này khi sợ hãi sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt. Vương Bác còn chưa kịp ôm, cậu đã hét toáng lên, tay chân vội đẩy hắn ra.

"Đừng sợ, là tôi."
"Anh! Anh! Sao anh lại ở đây?!"

Tiêu Tiếu sững sờ khi nhận ra là Vương Bác, bờ vai đang căng chặt của cậu cũng buông lỏng ra, nhưng không lâu sau lại thấy có gì đó sai sai. Cậu nhìn thấy người nào đó cởi trần nằm trong chăn mình, liền tức giận giơ chân đá lung tung về phía đối phương, tiếng chửi bới lúng búng trong miệng.

"Ha, đây là ký túc xá của tôi, vì sao tôi lại không thể ở đây?" Vương Bác nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Tiêu rồi kéo mạnh về phía mình, khiến cậu buộc phải dang rộng hai chân, ngồi bẹp trên ngực hắn. Tiêu Tiêu cảm nhận được nửa thân dưới của đối phương ngay cả quần cũng không mặc... đang có phản ứng rồi. Cậu hoảng sợ một hồi, nhưng không phải kiểu sợ hãi như lúc ở nhà ăn ban nãy, chỉ đơn giản là phó mặc bản thân cho Vương Bác, nước mắt lâ chã rơi, thấm ướt một mảng trên ngực hắn. Cậu không thành thật mà ôm Vương Bác khóc một hồi lâu, tay nắm chặt lấy bả vai hắn, nhỏ miệng mắng chửi: "Mấy người các anh đều là kẻ xấu! Ở đây toàn là kẻ xấu! Chỉ biết ăn hiếp tôi! Ngày ngày ăn hiếp tôi! Hu hu hu tôi muốn về nhà! Tôi muốn nói với ông nội, nói với ba, nói với anh trai, để họ xử lí từng người một! Oa oa oa! Ghét quá! Ghét chết đi được!!!"

Vương Bác thích thú trước dáng vẻ dễ thương của bánh bao sữa nhỏ, còn có cơ thể vặn vẹo của cậu đung đưa trước mặt. Tiêu Tiêu vẫn nằm trên người hắn khóc không ra hơi, mà tay hắn đã rục rịch sờ đến mông đối phương rồi. Qua lớp đồ ngủ bằng lụa mỏng, hai cánh mông tràn đầy hương vị và cảm giác. Dục vọng không ngừng cuộn trào trong cơ thể, Vương Bác hướng về phía vành tai của bánh bao sữa nhỏ liếm liếm vài cái, cậu liền nằm im không dám làm loạn nữa, mơ mơ hồ hồ hỏi hắn, "Anh muốn làm gì?".

"Muốn nói với người nhà chuyện gì đây? Nói là tôi hôn em, sờ sờ em, hay là bóp mông em?".
Bánh bao sữa im lặng hồi lâu, khịt mũi một cái rồi vùi mặt vào vai hắn không dám hó hé gì nữa. Vương Bác nghĩ cũng không nghĩ ra được, liền hôn áp lên lỗ tai rồi xuống cổ đối phương, tay nắm cằm cậu hôn lên, hôn tới khi khuôn mặt bánh bao sữa đỏ bừng, thở hổn hển mới ngưng. Hắn sờ sờ tấm lưng gầy yếu của cậu, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi khắp phòng, tình nồng ý mật hỏi: "Bánh bao sữa nhỏ, em có muốn tôi không?"

Bánh bao sữa nhỏ nhăn nhăn mũi, không có đáp lời hắn, nhưng tay đã vòng lên ôm lấy người kia, cổ và mặt đều chôn vào vai hắn.






《Vương giáo quan, anh có phải là không được hay không?》Where stories live. Discover now