Chương 9: Ghosting - Biến mất

2.5K 116 9
                                    

Đôi lời tác giả: Ghosting ý chỉ hai người đang nhắn tin, trò chuyện rất vui vẻ và ăn ý thì đột nhiên một người mất tích không để lại dấu răng.

...

Ly thở dài, áp lon coca mát lạnh lên trán, cơn đau đầu như dịu đi đôi chút, dù vậy cả người Ly vẫn rất khó ở. Chẳng biết Ly ăn trúng cái gì hay nhiễm gió độc ở phương trời nao mà sáng ra người đã mệt lả.

Đám bạn nó vừa mua đồ ăn xong, bước vào lớp đã thấy Ly ngồi co ro như con gà rù nên đâm ra lo lắng. Thằng Tùng cầm lon nước mát mới lấy ra từ tủ lạnh, đổi cho cái lon đã tăng nhiệt trên tay con Ly, tận tình hỏi han:

"Hôm qua mày có uống bao nhiêu đâu, hôm nay lại như chưa tỉnh rượu vậy?"

"Đúng rồi, còn sung sức quậy banh cái bàn Billiar nữa mà."

"Hay do nghiệp quá nên bị tổ nghề quật hông?"

Cả đám cười không ngớt, cà khịa con Ly là thế, nhưng ngày thường Ly nó mau miệng mau mồm bao nhiêu thì giờ yên ắng, dửng dưng với trò đùa của mọi người. Một hồi sau, nhận thấy Ly hôm nay có gì đó sai sai, cả bọn mới hốt hoảng hỏi thăm:

"Mày ổn không đó Ly?"

Phong đưa tay lên sờ trán Ly. Con bé đổi đến mấy lon nước lạnh để hạ nhiệt, nhưng trán vẫn còn rất nóng, một kiểu nóng rất không bình thường chút nào. Đã vậy con bé bắt đầu ú ớ rên rỉ, ai gọi cũng không nghe, lay mãi mà không tỉnh, dường như đã chìm vào cơn hôn mê.

"Tao nghĩ nó không ổn rồi bây."

Phong vội vã bế thốc Ly trên tay, đi nhanh ra khỏi cửa lớp.

...

Lâm ngó ra ngoài cửa phòng học, một bạn mới vừa bước vào xin lỗi anh giảng viên rối rít vì đi trễ. Lâm có hơi thất vọng, gục mặt xuống tiếp tục làm bài.

Hôm nay Lâm đã đi học sớm chừng mười phút, cứ tưởng sẽ dư dả chút thời gian để ngồi trò chuyện với cô bạn xinh xắn ấy. Vậy mà đã vào lớp hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, chốc chốc Lâm lại ngước lên xem ai vừa bước vào với tràn trề hi vọng, nhưng tất thảy đều không phải người Lâm mong mỏi được gặp.

"Nãy giờ mà canh bố cục cũng không xong nữa hả Lâm. Lẹ lên em, không thì hôm nay không xong bài đâu."

Anh Huy đi ngang qua, trông tờ giấy trắng tinh quẹt qua vài nét chì lộn xộn bèn lên tiếng nhắc nhở. Lâm vâng dạ mấy tiếng, nhưng đầu óc vốn không còn đặt trên trang giấy này nữa nên tiến độ vẫn cứ dậm chân tại bước phác thảo.

Hôm nay lớp có vẻ vắng vẻ hơn mấy ngày khác, thế mà chẳng hiểu sao Lâm cảm thấy nóng nực, nặng nề. Dẫu trên trần nhà quạt vẫn chạy ầm ầm, cửa sổ cũng mở toang đón gió trời lồng lộng, nhưng mồ hôi bám rít lấy da thịt Lâm dấy lên cảm giác nôn nao khó tả.

Vuốt nhẹ cần cổ, Lâm cố ghì cảm giác bức bối muốn đập vỡ cái gì đó này lại. Đặt bảng vẽ xuống ghế, Lâm cầm túi đựng bút và dao lên, đi ra ngoài sọt rác ở ban công để gọt bút chì.

Thật ra cũng chẳng cần đi xa, các hộp đựng vỏ chì nằm rải rác ở khắp nơi, chỉ cần hỏi thăm một bạn nào đó là sẽ có người vui vẻ đưa đến trước mặt ngay. Nhưng Lâm muốn trốn ra ngoài một lát, bầu không khí nghẹt thở bên trong làm Lâm khó chịu thế nào đó.

Đặt cược với trai đểuWhere stories live. Discover now