Chap 2

5.3K 402 100
                                    

Theo dự kiến định ngày mai mới ra mà rảnh quá nên h ra luôn :))

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Take rời khỏi Touman, Hoseki cũng bắt đầu ngó lơ Touman và Touman cũng bắt đầu u ám hơn, bình thường lúc có cậu, cậu đem nụ cười ấm áp đến cho mọi người, sự ngây thơ và dễ thương của cậu khiến mọi thứ trở nên vui vẻ và ấm áp, cậu như là mặt trời chiếu sáng cho họ nhưng bây giờ chính họ lại vứt bỏ cậu, vứt bỏ đi mặt trời của chính họ.

Sau vài tuần từ lúc Take rời Touman, Hoseki cũng đã nói sự thật với mọi người, thực ra cô thích Take và cô chưa bao giờ có tình cảm với ai ngoài cậu, cô xin lỗi mọi người vì đã xáo trộn mọi thứ và xin rời Touman, nói cô thấy bản thân mình có lỗi với Touman thì không đúng, cô chỉ cảm thấy có lỗi với Take, đã làm vượt quá giới hạn của cậu, còn Touman thì cô thấy họ đáng bị vậy, họ đã khiến một mặt trời nhỏ tắt nắng và cô cũng có lỗi trong việc đó, lỗi của cô cũng không hề nhẹ, liệu cô có nhận được sự tha thứ của cậu...?

Nhớ lại khoảng thời gian mới gặp nhau chắc là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cô rồi nhỉ?

Hôm đó cô được tham gia vào bang, cũng là lúc đó cô gặp được cậu, một cậu thanh niên với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh dương như chứa cả một đại dương mênh mong, nụ cười của cậu sưởi ấm trái tim cô,  sự quan tâm của cậu đối với cô rất ít tuy vậy nó làm cô vui sướng mà mất ngủ cả đêm nhưng mọi niềm vui của cô đều vụt tắt khi biết đc chuyện cậu là gay, cô buồn lắm, nhưng cô luôn tôn trọng cậu, vì sao? vì cậu là người cô thương, vì cậu là mặt trời tỏa sáng sưởi ấm và chỉ lối cho cô. Nhưng cô khá giống Kisaki nên cô không có thì người khác cũng không được có, thay vì giết hay khiến cậu đau khổ thì cô nghĩ chỉ cần làm cậu ghét Touman thôi là được nhưng cô đã đi quá xa, liệu cô có thể ngoảnh đầu lại? cô không phải người xấu, cô chỉ là một kẻ si tình thôi..

Đi trên con đường , nước mắt của cô bỗng ko tự chủ đc mà rơi xuống, cô nở một nụ cười

-"haha.., mik đúng là con ngốc mà" bây giờ cô đang tuyệt vọng, cô sẽ từ bỏ theo đuổi Take, cậu như vậy đã đủ khổ rồi, cô không muốn thấy cậu rơi vào tuyệt vọng nữa đâu. Cô đi đến công viên ngồi trên chiếc xích đu, đây là nơi mà cô bắt chuyện đc với Take lần đầu, chứa đầy những kỷ niệm đẹp của cô. Ngồi thẫn thờ một hồi thì có một người đến bắt chuyện với cô

-" anou.. cậu j đó ơi, cậu có sao không?" cô gái kia nói, Hoseki liền ngẩng mặt lên nhìn, một cô gái có mái tóc hồng đào, đôi mắt của cô cũng vậy, cô rất đẹp. Hoseki nhìn ngắm một hồi bỗng giật mik ' mik nhìn chằm chằm người khác vậy bất lịch sự ghê' Hoseki nghĩ thầm, cô gái kia thấy người này lúng túng cái cũng lúng túng theo ._.

-" tớ là Hinata, Tachibana Hinata, cậu có thể gọi tớ là Hina, tớ có thể biết tên cậu không?"Hina cười tươi nói, biết j khum? Hoseki dính thính r :))

-" Hoseki..., Kisaki Hoseki , gọi Seki cũng đc" cô ngại ngùng- ing đáp :>

bỗng từ đâu có tiếng kêu:

-" a Hina, xin lỗi đã để cậu đợi lâu" không nói cũng biết chất giọng này là của Take, cô không thể nào quên được, cô nhìn sang, hoảng hốt rời khỏi xích đu chạy đi thật nhanh, nhưng cô không thoát khỏi mắt Take, Take vươn tay ra chụp cô lại và giữ chặt cô.

-"Hina có thể ra chỗ khác để mình nói chuyện với cô bạn này được không ?" Take cười nhìn Hina nói, Hina thấy vậy liền bĩu môi đi ra chỗ khác ' rõ ràng là mình tìm thấy cô ấy trước' Hina nghĩ thầm.

Sau khi Hina đi xa, Take kéo cô vào một con hẻm,mặt đầy sát khí nói

-" cô định làm gì Hina? cô ấy có mệnh hệ gì là tôi chặt cô ra từng mảnh" cô cúi đầu nghe, vài giây sau nước mắt liền rơi xuống

-"tôi... xin lỗi anh nhiều lắm..., tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, đã cố gắng theo đuổi anh, nhưng lại không nhận được gì cả.., sau khi biết anh thích bọn Touman, tôi đã có ý định khiến anh ghét Touman nhưng lại khiến anh rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, tôi xin lỗi, là tại tôi quá si tình, mong được nhận sự tha thứ từ anh..." cô nói một mạch những thứ cô nghĩ trong đầu, cứ như tâm sự giải tỏa hết buồn phiền, bởi vì cô nghĩ Take sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nên cô đã lấy tay lau nước mắt cúi người xin lỗi Take, rồi quay lưng đi, nhưng có lẽ ông trời vẫn thương cô

-"tôi sẽ tha thứ cho cô, nhưng cô có ý định gì với Hina thì tôi sẽ ko bỏ qua đâu" Take nói, anh rất thương Hina nhưng đã chia tay với cô, lý do là anh phát hiện tình yêu của anh dành cho cô ko phải là tình yêu nam nữ nữa mà là giống kiểu anh em hơn, với lại lúc đấy tình cảm của anh dành cho Touman cũng đã vượt quá mức tình bạn rồi, có thể nói là tình cảm? vậy nên anh quyết định chia tay, lúc đầu Hina buồn lắm nhưng cô cũng chấp nhận vì có níu kéo thì cả hai đều thiệt thòi thôi, chi bằng cả hai tìm được hạnh phúc riêng sẽ tốt hơn.

Nghe được tha thứ cô mừng lắm, cô quay lại cùng với khuôn mặt vô cùng mừng rỡ " cảm ơn anh nhiều lắm" cô nói, Take thấy vậy cũng chỉ biết cười, tự nhiên cô rút điện thoại ra, đi lại gần Take với tốc độ ánh sáng, " cảm ơn anh đã tha thứ cho tôi nhưng tôi sẽ biết ơn anh nhiều hơn khi anh cho tôi số điện thoại của Hina, được không?" cô nói  với vẻ mặt hứng khởi .

-" đừng nói cô cảm nắng Hina rồi nhaaaaa" Take ra giọng chế giễu rồi cầm đt đưa số Hina cho cô, " chúc cô tán Hina thành công nha, cô ấy gặp chuyện gì là không xong với tôi đâu" nói rồi đưa đt lại cho cô rồi xoa đầu cô, cô liền hất ta anh ra, " ai cho xoa? xoa đầu lỡ tôi lùn r tính sao? cái đầu này chỉ dành riêng cho Hina thoiiiiiiii" cô mỉa mai Take, rồi cả hai liền bật cười, vậy là mọi chuyện cũng tính là êm đẹp rồi ha.

ở nơi nào đó:

-" 121 con kiến, 122 con kiến, ũa sao hai người đó lâu thế? đừng bảo bỏ Hina đây rồi ai về nhà nấy ngủ rồi nha..." Hina bắt đầu tức giận chạy đi tìm, mới chạy ra cổng công viên liền thấy hai người đó cười cười nói nói đi về phía công viên, Hina liền lao về phía Seki rồi ngoảnh mặt lại nhìn Take " Seki là do Hina tìm thấy trước, có nằm mơ Hina cũng ko nhường đâu" Hina giận dỗi nói, còn Seki thì bất động vì quá shok ' OMG ĐC CRUSH ÔM KÌA' tâm trí của Seki bây giờ đang gào thét sung sướng, Take thấy vậy cũng chỉ biết cười...

lại một ngày yên bình nữa lại trải qua..

_end chap 2_

chời ơi 1300 từ :))

Chap này khá nhảm :)))))))))


[Alltakemichi / H] Niềm tin? Liệu nó còn tồn tại ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ