Chương 92: Khám phá cốt truyện

426 74 24
                                    

"Anh ơi, tay của anh..." Vương Tiểu Nhiễm đột nhiên hô khẽ một tiếng.

Thẩm Phù Bạch giơ tay lắc lắc đơn thuốc, tay áo liền trượt xuống một đoạn, lộ ra cổ tay mảnh khảnh.

Cùng với vết sẹo xấu xí trên cổ tay.

Rối loạn chuyển hóa porphyrin có rất nhiều triệu chứng, thiếu máu, khát máu, sẹo, sợ ánh sáng...Thẩm Phù Bạch lúc trước biểu hiện ra chỉ có thiếu máu và sợ ánh sáng, theo bệnh tình nặng thêm, các vết sẹo dần hiện rõ trên người anh.

Tạ Trì An cũng nhìn thấy vết sẹo kia, hỏi: "Anh xác định?"

Thẩm Phù Bạch là nghệ sĩ, trên người không chỗ nào là không tinh quý, đừng nói là một vết sẹo dài như vậy, ngã té trầy miếng da đều có thể khiến fan đau lòng nửa ngày, đăng bản thảo nửa năm. 

Thẩm Phù Bạch cúi đầu nhìn, hờ hững kéo tay áo lại: "Bao nhiêu chuyện, trong chốc lát cũng không chết được. Trị làm gì sớm làm gì như vậy, vừa bị đuổi giết vừa đói vừa buồn ngủ."

Thẩm Phù Bạch có suy tính của anh.

Mỗi ngày chỉ được một lọ dịch dinh dưỡng, nếu khỏi bệnh đồng nghĩa với việc cả anh và Vương Tiểu Nhiễm sẽ đấu với Giang Khoát. Trong một liên minh, nếu có xung đột lợi ích, việc giải tán không còn xa.

Đương nhiên, anh có thể nhường đồ cho Giang Khoát nhưng như vậy anh và Vương Tiểu Nhiễm sẽ không chịu nổi, như vậy sẽ kéo chân cả đội.

Ngoài ra, vào cuối trò chơi, một số người nhận ra quy luật "Giết người khỏe mạnh có thể chữa khỏi bệnh", họ liền sẽ canh tại thời điểm dung dịch đổi mới để chặn giết người khỏe mạnh. Anh không có chiến lực đánh đâu thắng đó như hai người kia, nguy hiểm nhìn thế nào cũng lớn.

Sau khi cân nhắc lợi và hại xong, Thẩm Phù Bạch quyết định ném củ khoai nóng bỏng này.

Bệnh được chữa khỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc. Đơn thuốc cũng không thể mục nát trong tay anh được và mọi người rất vui khi bán được Tạ Trì An.

Nó cũng là một giao dịch công bằng.

Suy cho cùng bọn họ cũng không phải là người cảm tính, thời khắc mấu chốt đưa ra quyết định không thể lý trí hơn.

Tạ Trì An hiểu ý Thẩm Phù Bạch, gật đầu và nhận đơn thuốc mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, cậu quay lại hỏi Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm: "Các anh ai muốn nó?"

Bạch Bất Nhiễm thấy hành động này của Tạ Trì An khó hiểu nói: "Tiểu An, em không chữa trị cho mình sao?"

Thẩm Phù Bạch cũng hơi ngạc nhiên.

Anh không chữa cho mình là vì còn phải dựa vào hai người này, Tạ Trì An không nên có nhiều lo lắng như vậy. Tạ Trì An đủ để bảo vệ chính mình.

Tạ Trì An nói: "Tôi có chút hứng thú với Z, tạm thời chưa muốn chữa trị."

Trên giấy ghi chú nói: "Tôi dự đoán ở đây là khi tôi sắp bệnh chết, tôi sẽ quên hết mọi thứ bây giờ." 

Sắp bệnh chết? Có phải là đang ám chỉ điều gì đó không?

Quy tắc ẩn thứ 3, những người bị bệnh nặng, tức là những người chưa khỏi vào ngày thứ năm của trò chơi, tiếp xúc với những bệnh nhân truyền nhiễm sẽ không chết.

Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang