VIII

696 58 0
                                    

Ủa? Sao tôi không thấy đau nhỉ? Tôi cảm nhận rõ được một cánh tay ấm áp đang đỡ lấy tôi. Tôi từ từ mở mắt ra. Là anh đang đỡ tôi. Chợt ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt anh. Mặt tôi dần đỏ lên.

- Có sao không? Đi đứng cẩn thận vào chứ!_Anh đỡ tôi lại ghế

- Vâng ạ!_Tôi ngại ngùng đáp

Thật chẳng thể nào đối diện trực tiếp với anh được mà. Có lẽ tôi đã rung động với anh mất rồi!

- Như vậy xíu nữa sẽ không thể đi học được đâu! Tôi làm như vậy em có thấy đỡ hơn không?_Anh nắn nhẹ ở bắp chân tôi

- D..dạ có đỡ hơn ạ!_Tôi nhìn bàn tay anh

Cảm giác thật thoải mái. Nhìn anh bây giờ thật ân cần và ôn nhu, không như hình ảnh lạnh lùng của anh vào lúc mới gặp.

- Đỡ hơn rồi thì tốt!_Anh đứng dậy

Anh kéo chiếc ghế và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi làm tôi có chút ngơ ngác xen lẫn cảm giác ngại ngùng. Nó thật sự là một khoảng cách rất gần. Lúc này nhìn anh chân thực đến kì lạ. Chân thực từ mái tóc đen óng mượt, đôi mắt nâu đen long lanh như ươn ướt, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng rồi đến cả nước da trắng mịn của anh nữa. Tất cả đều trên cả tuyệt vời.

- Còn không mau ăn đi còn về nhà nữa! Tính ngắm tôi thay bữa sáng hay gì?_Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi

Ngay khoảnh khắc này, anh và tôi chỉ cách nhau khoảng 20cm. Tôi giật mình rồi nhìn luôn xuống dưới.

- Em ăn ngay đây ạ!_Tôi tiếp tục với công việc ăn sáng của mình

...

Sau khi ăn xong, tôi cùng anh dọn dẹp rồi anh đưa tôi về nhà.

- Cảm ơn thầy đã cho con tôi ở lại! Chắc nó đã làm phiền thầy rồi!_Mẹ tôi cười nhẹ

- Không có gì đâu ạ! Trời khuya vắng vẻ, trời còn mưa lạnh nữa, để em ấy về cháu cũng không yên tâm cho lắm! Thôi cháu xin phép về trước!_Anh cúi người chào mẹ tôi rồi quay đi

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ