Chương 12: Địa ngục của chúng ta

621 29 88
                                    

"Chúc mừng sinh nhật"

Myung Hee đưa hộp quà bọc gói cẩn thận về phía Soo Ji, khẽ vuốt mái tóc xoăn dài của cô bé. Muốn biết thời gian trôi nhanh ra sao, chỉ cần nhìn một đứa trẻ lớn lên. Mới ngày nào, Soo Ji còn lẫm chẫm quấn quanh chân Myung Hee mà giờ đây đã trở thành cô sinh viên năm nhất trẻ trung xinh đẹp.

"Cảm ơn dì Myung Hee" Soo Ji vui vẻ nhận quà, háo hức mở giống ngày thơ bé.

Năm nay Soo Ji đón sinh nhật tại SKY Castle chứ không phải ngôi nhà cũ. Mới sáng, đồng loạt hàng xóm đã tấp nập mang quà đến tặng, có vẻ cư dân nơi đây rất muốn lấy lòng mẹ cô. Soo Ji đã quen với kiểu cách xã giao này, cô để mẹ giao tiếp, còn mình lẳng lặng vào phòng chơi đàn. Cũng may tối nay Myung Hee vẫn đến, lúc Soo Ji gọi cho Myung Hee, cô cảm thấy dì ấy hơi chần chừ, dường như giữa Myung Hee và Mi Ri có khúc mắc. Trong suốt gần hai mươi năm biết, Soo Ji chưa từng thấy họ cãi nhau, Myung Hee luôn tốt với mẹ con cô, năm nào cũng tới dự sinh nhật ấm cúng cùng gia đình Soo Ji. Với Soo Ji, Myung Hee không khác gì người mẹ thứ hai.

Myung Hee cụng ly cùng Mi Ri, để ý chị ấy bình thản nhấp một ngụm rượu, tỏ ra tự nhiên như chuyện khó xử lần trước không hề xảy ra. Thái độ đó làm Myung Hee đôi phần hụt hẫng, là Mi Ri giỏi giả bộ, hay chị ấy chẳng quan tâm chút nào? Thà Mi Ri giận cô, mắng chửi cô, Myung Hee sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ.

"Dì Myung Hee ăn đi" Soo Ji gọi, thấy Myung Hee ngẩn người.

"À, ừm..." Myung Hee gật đầu, đưa đồ ăn lên miệng. Soo Ji là đứa trẻ nhạy cảm, cô không muốn con bé nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào.

Sau bữa tối, Soo Ji xin phép tới quán bar chơi cùng bạn. Myung Hee nhìn đồng hồ, mím môi lo lắng. Soo Ji lúc nào cũng là trẻ con trong mắt cô, nhưng Mi Ri không phản đối, cô cũng chẳng có lý do gì can thiệp.

"Con lớn rồi mà, có Shi Hyun đi cùng nữa, dì đừng lo" Soo Ji nói, chào từ biệt khi Myung Hee tiễn cô bé ra tận cửa. "Dì ở lại chơi với mẹ con nhé, dạo này quý bà Myung lạ lắm, trông mẹ không được vui" Soo Ji nhún vai.

"Ừ, con đi cẩn thận" Myung Hee bật cười trước biệt danh "quý bà Myung" mà Soo Ji dùng gọi mẹ. Luôn tỏ vẻ bất cần nhưng Soo Ji rất yêu quý mẹ mình. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết Soo Ji có nhận ra tình cảm Myung Hee dành cho Mi Ri là gì không, bởi con bé không ngần ngại đẩy Mi Ri về phía Myung Hee.

"Mi Ri?"

Không còn sự hiện diện của Soo Ji, Mi Ri như trút được áp lực tỏ ra cứng rắn. Myung Hee gọi khẽ, thấy Mi Ri ngẩng lên nhìn mình, sự buồn bã phảng phất trong đáy mắt.

"Tối nay em có ở lại đây không?" Mi Ri hỏi.

Myung Hee nín thở, không biết phải trả lời thế nào. Mọi năm, Myung Hee đều ở lại cùng Soo Ji bóc quà, nằm bên cạnh lắng nghe tâm sự của con bé. Nhưng năm nay đã khác, mọi thứ đều đã khác, lời nói ra hay việc đã làm đều không tua ngược lại được. Soo Ji cũng không còn bé nhỏ ở trong vòng tay cô chở che. Myung Hee bỗng cảm thấy cuộc sống của Mi Ri không còn cần cô nữa.

"Chị ổn chứ?" Myung Hee giữ lấy cổ tay Mi Ri, ngăn chị ấy tự biến mình bận rộn bằng cách thu dọn bát đĩa trên bàn.

Hurt me Fix me [Kim Seo Hyung] [Kim Joo Young x Myung Mi Ri]Where stories live. Discover now