Ngoại truyện: Hãy tưởng tượng

52 11 5
                                    

Hãy tưởng tượng.

Thực chất Chifuyu không phải là người có thể ăn cay, nói cách khác, cậu ăn cay rất tệ.

Nhưng vì Baji-san mà Chifuyu luôn yêu quý và ngưỡng mộ thích chia đôi Peyoung nên Chifuyu luôn cố gắng ăn với nụ cười và nói rằng Peyoung rất ngon.

Giống hệt như nhân vật nam chính trong ngoài bất nhất của những bộ truyện manga shojo mà cậu hay đọc.

Sau khi Baji-san mất, Chifuyu cuối cùng cũng có thể ngừng ăn món Peyoung cay đến dọa người run rẩy ấy.

Nhưng cậu vẫn quyết định tiếp tục ăn.

Kazutora luôn thấy Chifuyu vừa ăn vừa uống vừa rất nhiều, Mitsuya và Hakkai đôi lúc thấy Chifuyu lên mạng tìm kiếm cách để tập ăn cay...

Nhưng mọi người luôn để ý rằng Chifuyu chỉ ăn một nửa rồi thôi.

Lúc một trong hao người em của Mitsuya hỏi vì sao Chifuyu lại bỏ đi một nửa món ăn ấy thì cậu cũng chỉ cười trừ xoa đầu cô bé.

Ừ, nhưng cho dù cậu không nói ra thì cũng có vài người biết ẩn tình trong đôi ắt hơi đỏ vì vị cay ấy, đó là sự tưởng niệm, là sự ngưỡng mộ và sâu hơn nữa, là một tình cảm gì đấy mà không ai có thể nói thành lời.

Đến một ngày mùa thu năm ấy, nghĩa địa lạnh lẽo lại nhiều thêm một ngôi mộ.

Người qua đường biết đến tiệm thú cưng liền tới hỏi vì sao chàng trai chủ tiệm thú cưng đáng quý ấy lại ra đi sớm và bất ngờ đến vậy.

Kazutora với đôi mắt vô thần nhìn người đó một lúc lâu.

Người đó rợn người liền bỏ đi.

Chính Kazutora cũng không biết vì sao Chifuyu chết vì lên cơn đau tim, cậu ta rất khỏe mạnh và chưa từng có một dấu hiệu nào của người bị bệnh tim. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, có vẻ anh đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng.

Một khoảng thời gian thật dài sau. Khi mọi người đã không còn có sức khỏe như trước, khi nỗi đau mất đi thêm một người bạn quan trọng dần phai đi, Kazutora quyết định đóng cửa tiệm thú cưng. Mọi người đều đến phụ.

Kazutora quyết định dọn luôn phòng nghỉ của Chifuyu, nơi lần đầu tiên sau nhìu năm anh không dám bước vào, anh của nhìu năm đó đã sợ rằng ngay khi bước chân vào anh sẽ điên mất.

Suốt thời gian ấy, Takenichi và Draken đã thay anh dọn dẹp căn phòng này. Đôi lúc là tất cả mọi người sẽ đến dọn dẹp cùng nhau, căn phòng không nhỏ nhưng hơn 10 người đàn ông chen chúc đi vào thì anh đoán kiểu gì nó cũng trở nên chật chội, nhưng không hiểu vì sao, anh chỉ ước gì nó có thể chật hơn một chút, có nhiều thêm một người. Một người nào đó sẽ luôn mắng anh những khi anh đi lạc về trễ, một người nào đó sẽ luôn ngăn anh lại mỗi khi anh muốn đấm người... sau đó cậu ta sẽ đấm tên đó nhập viện với lý do là nếu anh đánh thì tên đó sẽ chết mất, một người con trai nào đó khi lần đầu tiên sau nhiều năm đã mỉm cười với anh, nụ cười đó, đã khiến tim anh trật đi một nhịp.

Nằm lên chiếc giường cậu từng nằm, ôm lấy cái chăn cậu từng đắp, rơi nước mắt lên chiếc gối từng bao lấy mái tóc mềm mại của cậu, anh hiểu rồi, anh không thể quên cậu được, chỉ có thể để cho tình cảm này lớn dần theo thời gian, chỉ có thể tưởng tượng rằng cậu vẫn còn đang ở đây. Mọi người ngoài đó thật ồn ào và vui vẻ, nhưng anh biết, anh sẽ vui hơn khi có cậu ở đây trách mắng anh vì nhìn thấy anh lười biếng nằm trên giường của cậu.

[ Tokyo Revengers ] BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ