Chương 2

1K 42 6
                                    

Gặp nhau là vị dâu tây

Ngày hôm sau, khi Cố Tinh Trần tỉnh lại thì đã 10 giờ sáng, đặt một phần thức ăn online gồm bánh bao súp với sủi cảo tôm, lại đặt cho chính mình một phần cháo bí đỏ thơm ngọt, cùng với sữa bò cho thêm hai phần đường.

Ngâm nga một khúc nhạc, trước khi hắn ngồi vào bàn ăn thì đã lên app online chọn quà gặp mặt để tặng cho hàng xóm hôm nay. Hương vị yêu thích của hắn chính là dâu tây chua chua ngọt ngọt, hay là chọn bánh đại phúc* dâu với bánh Mousse* dâu tây đi.

Không lâu sau đó, hắn liền đội mũ bucket, cầm theo bánh đại phúc dâu cùng bánh Mousse dâu tây đứng trước cửa nhà hàng xóm, hy vọng hàng xóm tiên sinh có ở nhà, nếu không thì hôm nay lại là ngày ăn dâu tây tráng miệng rồi.

Sau khi nhấn chuông cửa, Cố Tinh Trần khép hai chân lại, sống lưng thẳng tắp, đôi tay siết chặt túi đồ ngọt, bày ra tư thế rất nghiêm túc. Một lát sau, bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân vững vàng, có vẻ hôm nay hàng xóm tiên sinh có ở nhà rồi.

Cửa được mở ra, Cố Tinh Trần theo bản năng  duỗi thẳng lưng. Hôm nay hàng xóm tiên sinh ăn mặc rất thoải mái, quần áo thoải mái vẫn khiến anh mang theo mùi vị mặc tây trang.

“Xin chào, tôi là hàng xóm của anh, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố nhiều hơn.” Nói xong, Cố Tinh Trần nâng tay, đưa túi đồ ngọt trong tay đến trước mặt đối phương, “Cái này là quà gặp mặt, hy vọng anh thích.”

Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống, dựa vào chiếc mũ che lại ánh mắt đối phương. Hai má bắt đầu nóng lên dần, lan thẳng đến vành tai.

Đúng là mất mặt mà, nói như vậy có phải quá đơn giản hay không trời?

“Tôi tên Ôn Hủ, ngày hôm qua lúc mới đến, nhìn thấy anh ở chỗ kia”, Ôn Hủ chỉ tay về vị trí ngày hôm qua, “Anh rất đáng yêu.” Giọng nói của anh trầm thấp vững vàng, lại lộ ra một chút dịu dàng, tựa như sự dịu dàng trong đôi mắt màu sẫm của anh.

Cố Tinh Trần hơi kinh ngạc, mặt càng đỏ hơn, “À, cái đó, cảm ơn anh.”

Cố Tinh Trần hơi kinh ngạc, mặt càng đỏ hơn, “À, cái đó, cảm ơn anh.”

Ôn Hủ cười nhẹ, “Muốn vào trong ngồi chút không? Xem như cảm ơn quà gặp mặt của anh.”

“Có thể không? Có làm phiền anh quá không?”

“Không làm phiền gì đâu, cứ vào đi.” Ôn Hủ nhận lấy túi trong tay Cố Tinh Trần, dẫn hắn vào trong.

“Muốn uống chút gì không? Matcha sữa tươi được không?”

“Được đấy, tôi rất thích cái đó.” Là duyên phận sao, Ôn tiên sinh cũng thích uống nữa kìa.

Một lúc sau, Ôn Hủ đặt ly sữa đã được pha xong ở trước mặt Cố Tinh Trần, tay của anh trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn rất đẹp. “Anh uống đi, về sau mong được chiếu cố nhiều hơn.”

“Ừm.” Cố Tinh Trần lén lút nhìn tay đối phương, lại thầm đỏ mặt, sao lại giống như thế này, hoàn toàn chiếu theo diện mạo yêu thích của hắn mà xuất hiện, tính cách hay diện mạo đều rất phù hợp sở thích của hắn, thật sự rất thích luôn…

[Hoàn/ĐM] Dâu Tây Đỏ Và Bí MậtWhere stories live. Discover now