Akemi đến phòng Conan, thấy cậu đã ngủ, cô cũng không muốn làm ồn. Cười nhẹ rồi lẳng lặng rời đi.
Haibara nằm trên giường không ngừng chửi thầm tên nào đó... Bắt cô đưa thuốc, lấy áo Kouta cho mặc thì thôi, đã thế còn kêu cô giả trang hắn nữa.
Ở một nơi khác...
Nhà của Akira..."Lâu rồi mới gặp lại, Zen." Akira tươi cười chào đón nhưng trong mắt người kia, chỉ toàn là chán ghét.
Zen Johnson, 21 tuổi là người Mỹ, cao lớn, lực lưỡng, 1m9. Từng du học ở Nga.
"Okido đâu? Tôi nghe cậu nói nó ở đây? Mà sao sáng giờ tôi hỏi mà cậu cứ vòng vo không." Zen.
"Bình tĩnh, sớm muộn cũng sẽ gặp thôi."
Akira vẫn nụ cười đó, nhìn qua nhìn lại.
Nghe tiếng chuông, hắn ra mở cửa, cười còn tươi hơn.
"Tới rồi kìa." Akira."Okido! Cái thằng này! Mày trốn biệt ở đâu vậy hả!?"
Zen vừa tức vừa mừng, lớn giọng."Điếc hết tai em rồi." Okido.
"Mà sao nhìn mày mệt quá vậy? Mà đầu mày bị gì kia!?" Zen.
"Bị té thôi. Mà anh nói nhỏ lại, em không điếc." Okido.
"Rồi rồi. Nhìn Okido mệt chưa kìa. Vào trong nghỉ đi." Akira.
"Ừ." Cậu cũng cười lại. Nồng nặc mùi thuốc súng.
Akira 'chu đáo' chuẩn bị cho Okido cả phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Lúc ra ngoài, còn không quên dặn:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.""Đương nhiên rồi. Đừng lo lắng." Okido.
Okido thở dốc, hồi phục chưa lâu mà uống thuốc này, thực sự làm người ta chẳng còn sức. 24 tiếng thôi.
Tên Akira chết tiệt đó, hắn đã biết chuyện cậu là Conan rồi. Nhưng mà điều làm cậu bận tâm là hắn sẽ nói cho Zen biết.
Dù cậu biết Zen sẽ đứng về phía cậu nhưng với tính nóng nảy kia thì không tốt lắm. Akira mưu mô chắc chắn còn cách khác để đối phó với cậu.
Haibara cũng gần chế xong thuốc giải rồi, không nên làm quá lên. Phải nhịn trước.
Đây là đang muốn uy hiếp cậu mà. Tưởng sợ sao? Sợ thiệt.Đợi đến khi cậu lấy lại hình dạng rồi thì sẽ cho hắn biết tay. Trước tiên phải thuyết phục Zen rời khỏi Nhật Bản đã.
" Okido, không sao thiệt chứ, anh có đem thuốc cho chú đây, uống vào khỏe lắm."
Nhìn thấy thuốc là cậu ớn rồi.
"Lát em uống, mà lần sau anh vào nhớ gõ cửa giùm cái." Okido."Nhớ rồi." Zen.
"Mà anh Zen này, anh đến Nga đi được không?" Okido.
"Tại sao? Mới xuất hiện có đất diễn mà chú cũng muốn cắt à? Đừng tưởng nhân vật chính muốn làm gì làm." Zen.
"Vậy giờ anh đi không?" Okido.
"Đi." Zen.
'Sao nhanh dữ vậy!?'
"Chừng nào anh thấy chú mày khỏe rồi anh đi." Zen.
"Đúng vậy." Akira đứng ngoài cửa, xen vào cuộc đối thoại.
"Okido bây giờ đang ốm yếu lắm, để tôi mời thêm giáo sư bên Nga qua đây để chăm sóc. Ông ấy cũng đang lo lắng cho cậu lắm.""Không cần thế đâu. Giáo sư trăm công nghìn việc cơ mà." Okido.
Tên khốn Akira.
Hắn định nói tiếp thì cậu đã nhanh hơn
"Mà giờ cũng muộn, chắc ai cũng mệt.""Uhm. Nhớ uống thuốc đấy." Zen.
Cuối cùng cũng yên tĩnh. Cậu nhìn thuốc, định không uống nhưng rồi không biết vì sao, bỏ vào miệng nuốt đại, khỏi cần nước.
Cậu cũng quá mệt rồi. Nằm xuống là nhanh chóng ngủ luôn....
Nhà Kudo...Ông Kudo không nói được gì, chuyện gì thế này!? Hết Conan rồi lại...
"Con nói... thật sao?" Yusaku.
Shinichi không nói gì, lẳng lặng gật đầu rồi cho ông xem bức thư nặc danh cùng những gì cậu tìm được.
Vừa xem xong trong đầu ông liền hiện lên bóng đáng người thanh niên đêm đó.
Không lẽ......

BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan] Tôi là ai?
FanfictionNếu Kudo Shinichi và Edogawa Conan không phải là một? Nếu họ là hai người hoàn toàn khác nhau thì sao? Mình sẽ thay đổi thân phận và tính cách của một vài nhân vật. Đồng thời thêm một vài nhân vật vào. Đọc cho vui thôi nha. Lịch ra chap : Tối thứ 2...