Chương 16: Nhân vật mới

241 20 11
                                    

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Sau khi Mã Gia Kỳ đã bồng Đinh Trình Hâm ra ngoài, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi đến mở tủ lạnh. Ngó quanh một lúc, tủ lạnh đúng là chẳng còn nhiều đồ ăn. Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng lấy ra túi bánh mì, cheese và bình sữa.

“Hiên Nhi, cậu đến ghế ngồi đi. Để tớ làm cho.” Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói vậy cũng đi lại ghế ngồi, bởi vì cậu biết cậu có nói thế nào Lưu Diệu Văn cũng sẽ không cho cậu làm.

Phải công nhận là tay nghề làm đồ ăn của Lưu Diệu Văn cũng không tệ, chỉ có nấu ăn mới tệ. Điều đó đã được Lưu Diệu Văn chứng minh khi làm đồ ăn sáng cho Tống Á Hiên. Những món ăn đơn giản như sandwich cheese thì Lưu Diệu Văn dư sức làm được. Cậu lấy một lát bánh mì, đặt lên trên là một lát cheese, rồi một lát bánh mì và một lát cheese nữa. Cứ như vậy, Lưu Diệu Văn làm ra một đĩa 3 cái, cho vào lò vi sóng. Cậu lấy bình sữa, rót ra ly và cho luôn vào lò. 3 phút là có đồ ăn sáng rồi.

‘Ting’

3 phút sau, lò tắt. Lưu Diệu Văn đi đến lấy bánh và sữa ra, đặt đến trước mặt Tống Á Hiên.

“Chắc là cậu đói lắm rồi nhỉ. Ăn đi Hiên Nhi. Xin lỗi vì tớ chỉ biết làm như thế này.”

“Không sao đâu. Cậu không ăn sao Văn Ca? Cậu làm đến tận 3 cái cơ mà.” Tống Á Hiên cầm lên một cái, đẩy đĩa bánh về phía Lưu Diệu Văn. “Tớ ăn một cái là được rồi.”

“Ừm,” Tuy miệng nói là vậy, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ cầm lên có một cái. Chiếc đĩa lại trở về với Tống Á Hiên. “Tớ làm cho cậu đấy, cậu cứ ăn đi cho no bụng. Không cần lo cho tớ.”

“Vậy à... thế thì tớ không khách sáo đâu nha. Cảm ơn cậu nhiều Văn Ca.”

Thoắt cái Tống Á Hiên đã ăn hết cái đầu tiên, chuẩn bị ăn cái thứ hai. Còn Lưu Diệu Văn thì đang ngồi ngắm Tống Á Hiên, ăn vẫn chưa được một phần ba cái bánh. Nhìn người thương ăn đồ ăn mình làm ngon miệng như vậy thì cũng đủ no rồi, ăn uống gì tầm này nữa.

“Ặc... khụ khụ...”

Vì ăn nhanh quá mà Tống Á Hiên đã bị nghẹn. Lưu Diệu Văn thấy vậy hoảng hồn chạy qua, cầm lấy ly sữa đưa cho Tống Á Hiên, vỗ vỗ nhẹ sau lưng.

“Trời ạ Hiên Nhi của tôi ơi, cậu ăn từ từ thôi, không ai ăn cướp của cậu đâu mà lo.” “Cậu đừng làm tớ lo lắng như vậy chứ Hiên Nhi, tớ xót lắm đó cậu biết không...”

Sau khi uống hết gần một nửa ly sữa, cuối cùng Tống Á Hiên cũng đã thở phào nhẹ nhõm.

“Phù... cảm ơn cậu Văn Ca. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn.”

“Cậu không sao là được. Làm tớ hết hồn hà.”

_________________________

Sau khi ăn uống xong xuôi, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi ra ngoài phòng khách, nơi cẩu lương đang tràn lan kia.

“Áaaaaa ghê quá đi Tiểu Mãaa.”

“Không sao không sao tớ đây tớ đây.”

“Áaa nữa kìa huhuuu.”

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không hẹn mà cùng nhau giật giật khuôn khuôn mặt, tay chân co quắp. Chẳng hiểu sao buổi sáng xem phim kinh dị mà còn có thể sợ, đã vậy biết sợ mà vẫn còn xem. Mình có thể xem các thể loại phim lành mạnh hơn mà hai vị ca ca? Logic của mấy con người yêu nhau khó hiểu như vậy sao hả? Này là đang kiếm cớ tiếp xúc thân thể nhau hay gì?

[SDFJ][HOÀN] HỘI VUI VẺ - TÂM CAN TIỂU BẢO BỐIWhere stories live. Discover now