Sườn xám play_1

3.2K 30 4
                                    

Đụ nhẹ nhàng
†††

"Không thích đi thì đừng đi"....

Buổi tối sau khi đụ nhau, Vĩnh Tuyên ôm ông bầu của mình vào lòng, hai thân ảnh trần truồng quấn vào nhau, câu được câu không mà trò chuyện.

"Nhưng mà cũng lâu rồi anh không gặp ông nội". Lâm Hải dựa vào ngực Vĩnh Tuyên, ngón tay theo thói quen vẽ vòng tròn trên ngực cậu, rầu rĩ đáp lời.

Ba hôm nữa là đến sinh nhật của ông nội Lâm, sáng nay thiệp mời vừa được gửi đến. Khi còn ở Lâm gia, ông rất yêu thương Lâm Hải vì vậy anh dĩ nhiên là rất muốn tham dự buổi tiệc. Nhưng điều khiến Lâm Hải đắn đo là đám anh em họ nhà mình, bọn họ vẫn luôn chế nhạo anh là gay không thèm chơi với anh. Lâm Hải lười đôi co nên có chút không muốn gặp mặt.

Vĩnh Tuyên trở người đối mặt với Lâm Hải, bàn tay vẫn luôn đặt trên bụng bầu tròn vo của anh, nhẹ nhàng xoa nắn. Cậu nhỏ giọng nói: "Hay là lúc đến đó em mặc nữ trang, làm vợ nhỏ của anh. Vậy thì đám người đó cũng không còn gì để nói".

"Ưm...như vậy được không?". Lâm Hải vừa nói vừa bắt đầu rên rỉ. Hai người vừa đụ xong, dương vật của anh vẫn chưa kịp mềm xuống, hiện tại lại bị dương vật của Vĩnh Tuyên cọ vào nên ông bầu dâm đãng lại không nhịn được tiếng rên thoải mái.

"Dĩ nhiên là được rồi". Vĩnh Tuyên nói rồi trở người đè lên người Lâm Hải, bắt đầu một trận hoan ái khác. Từ khi anh mang bầu được bốn tháng, bảo bảo nhỏ phát triển cũng rất mạnh khỏe nên hai người không còn kiêng kỵ gì nữa mà thường xuyên lao vào nhau làm tình.

...

"Cô giúp chúng tôi trông cháu nhé". Vĩnh Tuyên trao đổi với bảo mẫu trông bảo bảo lớn rồi mới lên xe về Lâm gia.

Lâm Hải mang bầu hơn năm tháng, bụng bầu đã nhô ra rất nhiều. Cả một vùng bụng dưới phồng to trước người vô cùng nổi bật. Nhưng dáng người của anh cũng thuộc dạng cao ráo, chỉ cần mặc áo vest thì khi nhìn vào cũng chỉ giống như bụng bia nên cũng không có gì phải lo lắng. Vĩnh Tuyên thì mặc một bộ sườn xám dài quá gối, dáng người cậu thanh mảnh, khi diện nữ trang đứng bên cạnh Lâm Hải càng ra vẻ một người vợ nhỏ đoan trang.

...

"Không sao chứ?". Vĩnh Tuyên ngồi ở ghế phó lái hỏi Lâm Hải đang tranh thủ thời gian dừng đèn đỏ mà vuốt ve bụng bầu. Anh đang mang bầu mà phải mặc quần áo gò bó vốn đã vô cùng khó chịu, lại còn phải lái xe nên cậu không nhịn được mà bắt đầu lo lắng. Lúc đầu vốn là Vĩnh Tuyên lái xe, nhưng gần đến Lâm gia hai người đành phải đổi lại, để người khác không dị nghị.

Xe vừa dừng lại trước cửa Lâm gia, đã có người bước ra đón: "Yô, là Lâm Hải sao? Lần này không về cùng tên đàn ông ẻo lả kia à?".

Lâm Hải một lời cũng không thèm đáp, đi thẳng sang bên kia mở cửa cho Vĩnh Tuyên. Vĩnh Tuyên một thân sườn xám mông to eo nhỏ khiến đám đàn ông trong bữa tiệc đều trố mắt ngắm nhìn. Cậu nắm tay Lâm Hải đến trước mặt người lúc nãy, nhẹ nhàng nói: "Chắc là anh hỏi anh Vĩnh nhỉ? Nhưng mà những dịp như này, chồng tôi nên đưa người vợ như tôi đi, làm sao có thể đưa bạn thân đến. Chẳng lẽ anh đây thương nhớ Vĩnh Tuyên hay sao?".

[H VĂN] Tình NồngWhere stories live. Discover now