Three

113 17 4
                                    

Zoro=gã
Sanji=cậu

_Gã chụp lấy vai cậu, Sanji xanh mặt to mắt nhìn gã, đột nhiên Zoro lại đưa tay vào túi áo gã móc ra cây viết, còn cậu á.? Chỉ biết trố mắt ra nhìn hành động của gã. Zoro cuối xuống vì gã cao hơn cậu nhiều, gã nhẹ viết dùng chữ lên vai áo cậu, nói đúng hơn là ký tên. Sau khi xong xuôi gã đậy nắp viết từ tốn bỏ cây viết vào túi áo rồi đưa lại bức hình cho cậu, Sanji ngơ ngác mà nhận lấy "Nhóc là fan của tôi mà nhỉ, tôi ký tên cho nhóc mà biểu cảm của nhóc nhìn chán vậy."

_Giờ thì Sanji mới hoàn hồn, cậu nhìn lại vai áo mình, chữ Roronoa Zoro được ký một cách xấu nhất có thể, cậu thở phào làm. Cái tên này làm cậu muốn đột quỵ luôn vậy. "Cảm ơn chú nha, tôi hứa là đóng khung cái áo này luôn, không giặt đâu, thôi tôi về nha" Sanji cười trừ với gã rồi vội bỏ chạy. Gã mỉm cười gật đầu nhìn theo. Không ngờ gã làm cảnh sát cũng có fan...

_Zoro đợi cậu chạy đi xa thì quay đầu định trở về bar One Piece cùng đồng đội nhưng rồi gã chợt nhớ ra một điều. Mặt gã bắt đầu trở về nghiêm trang, lòng gã dâng lên nổi đa nghi, Law hắn ta là một tay chuyên buôn hàng trắng, còn gã đang nắm trong tay bằng chứng phạm tội của hắn. Vậy fan nhí vừa rồi chính là lừa gã rồi. Zoro như ngộ ra chân lý gã quay lại nhìn hướng cậu đi, và giờ nếu gã có đuổi theo cũng không kịp, thật bất hạnh.

_Zoro mò đường trở về bar One Piece, gã chính là có mắt không thấy thái sơn, ý có mắt như mù, rõ ràng chỗ hai người đứng nói chuyện cách bar One Piece còn không đến 50m. Đường đi không quanh co xanh ngắt kéo ngang tàu mo vậy mà gã đi từ 20h đêm đến 9h hôm sau mới đến bar One Piece. Và ok đồng đội cùng tội phạm đã về từ bao giờ rồi mà giờ gã mới đến đây. Tự đánh vào đầu mình.! Gã là một cảnh sát vượt bậc người khác, đáng lẽ giờ gã đã thành mấy tên sếp cấp cao ngồi trong phòng máy lạnh nhịp chân chỉ tay cho người khác làm nhiệm vụ, mà đời không như mơ, cùng lắm gã chỉ có thể làm đội trời của đội một đội hai, chứ chả lên nổi chức vụ gì khác, đơn giản là vì gã mù đường làm chậm tiến độ công việc. Đời nó thế.

_Gã đi đến cơ quan ngay sau khi rời bar One Piece, công nhận sáu năm không rời chỗ làm vậy mà gã vẫn lạc cho được. Phải nói là lạc ở cái tầm, lạc có bằng khen. Gã ngồi vào bàn, một cậu chàng cùng phòng làm việc với gã lên tiếng "Ây.! Zoro đêm qua làm nhiệm vụ xong có về nhà không mà vẫn mặc bộ đồ hôm qua vậy?" gã liếc xéo người đồng nghiệp có mái tóc đen mặt đầy tàn nhang, nhưng thề với chúa là anh ta đẹp, anh ta sinh ra như để chứng minh cho việc có tàn nhang là một tuyệt tác của tạo hóa vậy. "Tôi đến bar One Piece, thấy đóng cửa rồi ghé qua đây luôn" thật là gã muốn vào nhà, nhưng nếu về nhà nữa chắc tuần sau gã vẫn chưa ngồi ở đây.

_Tan giờ làm mà với gã là chán, chẳng có một vụ án nào xảy ra cả, gã nghĩ kiểu này chắc chắn cảnh sát như gã rồi cũng sẽ có ngày thất nghiệp mất thôi. Bước chân ra khỏi cơ quan, gã đứng im nhìn hai hướng đi trước mắt, Zoro chẳng biết bản thân nên đi con đường nào thì sẽ về đến nhà, phải hay trái đây nhỉ. Nhắm mắt làm liều, Zoro chọn đi hướng bên trái, được ăn cả ngã đi lạc.

_Nhiều khi Zoro có ước mơ, gã ước trên đời thật sự có phép màu, gã sẽ cầu nguyện một điều vĩ đại rằng mình có thể định được hướng đi đúng, vậy gã sẽ không lạc nữa, nhưng phép mình hay ước gì được nấy chỉ là cổ tích tô thêm màu tuổi thơ của bọn trẻ con, một cảnh sát đã 35 tuổi như gã không được phép tin vào phép mình, thế nên gã vẫn lạc.!

HẾTCHAP3_11/11/2021

_Vì hôm nay là sinh nhật Zoro nên toi xuất hiện để viết một chap truyện lạc đầy nghệ thuật để tặng Zoro : v

#Sou05

Fanfic_Zosan: Cigarettes or SweetsOnde as histórias ganham vida. Descobre agora