20. Không phải ai cũng thích ăn bít tết

1.7K 213 32
                                    




Tôi thao thức đến hai giờ sáng, nhìn cái đèn ngủ quay mòng mòng ở khung cửa sổ, lăn qua lăn lại, nhận ra mình không thể gọi cho Jungkook, mới ý thức được bọn tôi đã chia tay. Tôi nhìn cái vòng có khắc dòng chữ "Em thân yêu", nhìn hồi lâu, cuối cùng cất nó vào tủ.

Bọn tôi chia tay như thế đấy. Tôi không thấy buồn lắm, chỉ thấy không quen.

Đôi khi sáng dậy tôi vẫn theo thói quen chờ một cuộc điện thoại, nghe giọng anh cười qua điện thoại.

"Bác sĩ Kim, qua ăn sáng mau lên."

Đến tận lúc báo thức thứ hai kêu, mới nhớ ra là không có ai gọi tôi nữa. Nên tôi lọ mọ dậy, khoác đại một cái gì đó tôi nhặt được, xách cặp lên, lái xe đến chỗ làm.

Bệnh viện thì thầm nhỏ to, bác sĩ Kim chia tay rồi đấy. Tôi ngơ ngẩn xoa bụng lép kẹp vì đói, nghĩ thế nào cũng thấy, Jungkook đáng ghét, tự dưng tập cho tôi những thói quen chẳng lành mạnh chút nào. Ví dụ như thói quen ăn sáng, thói quen được chở đi làm, và thói quen nhìn đồng hồ, ngỏng cổ chờ ai đó đón mỗi khi hết giờ hành chính. Thói quen là một thứ đáng sợ.

Nhưng tôi thấy mình vẫn rất ổn. Tôi nhìn gương, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa rủ xuống mắt, à, tôi lại độc thân rồi, một mối tình nữa lại ra đi, và tôi nghĩ, dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu thất tình, nên không có gì phải xoắn.

Lâu lâu tôi cũng muốn qua nhà Jungkook, gõ cửa hỏi anh, vậy chia tay xong có quay về làm hàng xóm được không? Nếu như làm hàng xóm thì anh có thể cho tôi ăn ké đồ ăn anh nấu, tôi sẽ đóng tiền ăn đầy đủ, được không? Xong lại tự thấy, là người không ai mặt dày thế cả, nên tôi đi ra ngoài, mua hai lon coca thay bữa tối, rồi lại chúi đầu vào mớ hồ sơ phân tích bệnh nhân.

Cơ thể con người bị đối xử tệ riết cũng quen nhưng chỉ cần một quãng thời gian chăm chút nó tốt, thì nó sẽ không tài nào thích nghi lại lối sống tệ. Thành ra vào cuối tuần đầu tiên của năm mới, tôi vinh dự nhập viện, với cơn đau dạ dày hành hạ thiếu điều tiễn tôi sang thế giới bên kia.

Bố mẹ tôi năm nay đi du lịch, tôi nhận trực xuyên tết, người trưởng thành ai cũng có rất nhiều công việc trong dịp năm mới nên tôi nằm héo queo một góc trong phòng bệnh, nhìn điện tâm đồ lên xuống đều đều, nghĩ rất lâu mới móc điện thoại gọi cho anh Jin, hỏi anh có rảnh không vào bệnh viện giúp tôi một lát.

Anh Jin bắt máy rất nhanh, qua điện thoại tôi nghe anh hét.

"Cái gì, em nhập viện vì đau dạ dày? Này Taehyung, em sắp ba mươi mốt chứ có còn là con nít đâu hả? Rồi em định biến mình thành cái dạng gì? Ơ, này, có nghe anh nói không đấy?"

Tôi tặc lưỡi. Ai chả phải bệnh. Nên chuyện nhập viện cũng thường thôi. Không có luật nào quy định người trưởng thành không được bệnh.

Khi tôi đang đổ mồ hôi hột, co quắp như con tôm khô ôm lấy cái bụng rên rỉ, thì anh Jin mở cửa xoạch một phát, chưa kịp chào tôi đã mắng ngay.

"Người gì mà chỉ lớn mỗi xác. Đến chừng nào em mới chăm sóc cho mình hả Taehyung?"

Tôi ráng nhịn đau, nhe răng cười hì hì lấy lệ. Tôi đâu có biết, mặt tôi tái nhợt, môi thì tím cả vào và hàm răng trắng lóa nom y như con ma xó trong truyện cổ tích đâu. Nếu biết thì tôi đã chẳng phí công rặn ra nụ cười.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt