Chương 11

13.4K 618 4
                                    

Chín tháng, ngoài trừ tháng có thời tiết nóng nhất trong năm, vẫn còn một thời điểm không thể nào khiến học sinh thích được.

Tâm trạng Kiều Tuyên cũng giống như bông hoa trên sân thượng, ủ rũ héo hon dưới ánh mặt trời, không có sức sống, nghĩ đến khai giảng liền trở nên đau đầu.

Thời điểm cậu trùng sinh còn sớm, tuy không thể ra nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là nghiên cứu sinh của đại học Z.

Đời này cậu không muốn rời xa Đường Nham, Đường Nham cũng không đến mức không cho cậu đi học, ngược lại mấy ngày trước còn bảo người ta đưa tới quần áo của quý mới, nói là để cậu mặc đi học.

"Khốn nạn, quả nhiên chiếm được sẽ không quý trọng! Sửa soạn cho em xinh đẹp như vậy, cũng không sợ bị người khác ngắm trúng!" Kiều Tuyên căm giận, nói lầm bầm với cái gương: "Đời trước người khác liếc em lâu một chút đã nổi giận, đời này lại rất hào phóng! Khốn nạn khốn nạn khốn nạn!"

Đương nhiên, lúc này Đường Nham không ở nhà, trên thực tế, hai ngày nay Kiều Tuyên không đến công ty với anh, bởi vì trong công ty có thêm một người, một người khiến Kiều Tuyên chán ghét, Đường Mục.

Đường Mục, em trai cùng cha khác mẹ của Đường Nham, nhỏ hơn Đường Nham bốn tuổi.

Ba của Đường Nham tên là Đường Thế Thành, một người có thể tạm gọi là nghệ thuật gia họa sĩ hạng ba. Trước đây bị ông Đường ép sinh Đường Nham với mẹ của Đường Nham liền không quan tâm bước lên con đường "nghệ thuật", nhiều năm như vậy cũng không có tiếng tăm gì, nhưng sau khi sinh Đường Nham ba năm lại kết hôn với một ca sĩ hạng ba, khiến ông Đường cực kỳ tức giận, Đường Mục được sinh ra sau này căn bản không được ông cụ thừa nhận là cháu của mình, ở trong lòng ông, chỉ có Đường Nham là cháu trai.

Trước khi ông cụ qua đời thì Đường Mục và mẹ hắn vẫn không thể tiến vào cửa nhà họ Đường, chẳng qua vẫn sống chung một chỗ với Đường Thế Thành, mấy năm trước định cư ở Pháp, cho đến khi ông cụ mất mới về nước.

Tháng bảy năm nay Đường Mục cầm bằng thạc sỹ ở Mỹ về nước, tháng tám Đường Nham đã bị Đường Thế Thành gọi bảo sắp xếp Đường Mục vào Đường thị.

Từ nhỏ Đường Nham lớn lên bên cạnh ông cụ, không có tình cảm gì với người ba Đường Thế Thành này, thấy vẻ mặt gã thanh cao, còn dùng giọng điệu gần như ra lệnh bảo anh đưa Đường Mục vào Đường thị, trong mắt chợt lóe lên chán ghét, chẳng qua bên ngoài cũng không trực tiếp từ chối, anh vẫn chưa muốn xích mích với Đường Thế Thành, như vậy sẽ chỉ khiến người khác chế giễu, nhất là hai mẹ con lai giả bất thiện* phía sau Đường Thế Thành kia.(*người không hiền lành, không thể coi thường)

Anh đồng ý sắp xếp Đường Mục vào công ty, nhưng cũng không nói sắp xếp chức vị gì, đến lúc đó tùy tiện sắp xếp một nhân viên quèn cũng không tính là anh không giữ lời.

Còn về Đường Mục, vẫn không đáng để Đường Nham coi trọng. Đối với Đường thị, anh có quyền khống chế tuyệt đối, ngay cả Đường Thế Thành cũng không thể làm lung lay. Nếu như Đường Thế Thành an phận, anh không ngại nuôi gã, thuận tiện còn cả hai người bên cạnh gã, nhưng nếu như gã quả thật không biết trời cao đất dày, vậy anh với bọn họ cũng không có tình cảm gì đáng nói.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều aiWhere stories live. Discover now