màn sương đêm vẫn còn miệt mài bủa vây làng chài nhỏ khi tiếng gà canh năm vồn vã như muốn đánh thức mọi cảnh quang. đèn đuốc xung quanh lần lượt được thắp sáng, toát ra cỗ hương vị ấm áp dần lấn át cả gian nhà.
mẹ kim bắt đầu ngày mới theo thói quen thường lệ xúc trấu cho vào lò, mồi lửa tí tách đun cho chồng một ấm nước sôi, tươm tất mọi thứ từ trong ra ngoài, kể cả những lá trà mơn mởn thu hái từ trên sườn đồi. chốc nữa về ông chỉ việc pha trà, ngồi hàn huyên với mấy ông bạn già cùng xóm, về những năm tháng đã qua đi của tuổi trẻ.
gió mùa đông bắc hiu hiu thổi lũy tre làng lung lay, mơn man trên từng tấc da thịt, mẹ kim bất giác nghĩ đến đứa con trai nhỏ vốn đang vùi mình trong giấc ngủ, chỉ lo sợ em chịu lạnh nên lật đật chạy sang phòng cạnh định dém chăn lại cho em, bé con nhà mẹ lúc ngủ vô cùng xấu tính, hay nghịch ngợm tung chăn gối ra xa.
nhưng hôm nay có vẻ như có điều bất ngờ đang chào đón mẹ, bởi vì cho dù mọi ngày có gọi em đến thế nào bé con cũng nhất quyết không chịu động đậy. hôm nay đột nhiên chăn gối chỉnh tề, mẹ thương quá nên mẹ mới trêu taehiong.
"ôi hôm nay em taehiong dậy sớm thế này"
taehiong mềm mại chớp đôi mắt xoe tròn, thôi không ngậm chiếc vòng dâu tằm trên tay nữa, em ngơ ngác nhìn mẹ sau đó vươn cánh tay bé tí xíu về phía trước nũng nịu đòi bế.
"mẹ ơi, bế hiong"
mẹ kim nhìn một màn đáng yêu trước mắt chợt sống mũi trở nên cay xè, phải biết rằng bố và mẹ đã lấy nhau hơn bốn mươi năm ròng, vất vả chờ đợi đến thế nào rốt cục ông trời cũng thương tình mà mang em đến bên bố mẹ.
"mẹ ơi...hông khóc....hông khóc"
taehiong năm nay vừa mới bốn tuổi tròn thế nhưng em lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, em không muốn bố mẹ hay chú jungguk phải buồn, cái trán nhỏ mới nhăn nhăn như ông cụ non, suy nghĩ cách để dỗ mẹ.
em loay hoay trên chiếc ga nệm mềm mại, rất thông minh quăng bạn gấu bông xuống đất làm điểm tựa, đôi chân mang tất trắng ngắn cũn mới từ từ dò tìm đường xuống.
mông tròn nộn nộn theo chuyển động lúc lắc trước mắt khiến mẹ kim muốn buồn cũng không nổi, nét mặt theo đó thay đổi rất nhanh chóng, cười khanh khách thẳng tay bép xuống da thịt non mềm, thoang thoảng mùi phấn rơm dịu ngọt.
em bé đến lúc này mới biết mình bị mẹ chọc ghẹo cho nên vô cùng giận dỗi, em không thèm leo xuống nữa, nửa người chật vật bấu víu lại mép giường, một phần là do chân bé quá ngắn nên chới với đong đưa như chú cá nhỏ xinh đang mắc cạn.
"ơ hay, em taehiong dỗi mẹ rồi à, mẹ đành đi đón bố một mình vậy nha"
"chắc bé không muốn gặp chú jungguk đâu ha, nếu em không đến chú sẽ buồn mà khóc huhu đó"
mẹ kim không ngại lấy jeon jungguk ra làm bia đỡ đạn, như chưa sợ taehiong chỉ trong một sáng vừa bị trêu vừa chịu thêm đả kích còn cố ý nhấn mạnh câu cuối thật mạnh sợ em chưa nghe thấy. trêu ghẹo em bé một phen khóc thút tha thút thít mới vừa.
không phải mẹ thích ngược ngạo chi đâu, chỉ là lúc em taehiong khóc nhè đáng yêu dữ lắm, hàng mi cong vút của bé trĩu nước, hai má tròn ủm liên tục động đậy, những lúc đó mẹ chỉ muốn ôm bé con vào lòng mà ra sức cưng nựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guktae| nhạt nắng
Romanceem yêu cơn sóng vỗ rì rào, yêu cát vàng trải dài vô tận và yêu anh.