3. vẫn bão

1.4K 174 126
                                    

lúc jungguk vá xong vài mẻ lưới cuối cùng bên ngoài trời cũng đã chạng vạng tối. trong không gian đầy ẩm thấp ếch, nhái bắt đầu kêu râm ran.

càng vào tâm bão sức gió càng trở nên mạnh hơn, ngoài khơi xa lớp lớp bọt mịn thay nhau văng lên tung toé trắng xoá cả một vùng trời ảm đạm, những mỏm đá ngầm dù kiên định đến mấy cũng tưởng chừng ngay tức khắc sẽ bị sóng biển đánh cho vỡ tan.

gian nhà nhỏ đơn sơ, đượm nồng mùi khói bếp, làn khói lam chiều toả ra nghi ngút, bám từng mảng xám xịt bên trên mái ngói chơi vơi.

chú nhắc cua cùng khoai lang ra khỏi lò, nhân lúc lửa còn đang cháy dở tranh thủ bắt lên một ấm nước nóng chuẩn bị pha sữa bột cho em taehiong.

"bạn nhỏ ơi, dậy thôi nào"

em bé được hơi ấm của chú dịu dàng che chở, khắp nơi chăn gối đều là mùi hương của chú thế nên em đã ngủ rất ngon, một bên má trắng ngần tì lên gối nhỏ, má còn lại thì được chú thơm thơm.

"hưmm..."

chú jungguk thơm thơm mạnh quá chừng, mạnh đến nổi em taehiong đã rục rịch thức giấc luôn, em bĩu môi xinh xoay người tránh né, lại bị chú xấu tính thơm nốt luôn má bên kia.

"hông cho chú hơm nựa đâu"

giọng non nớt của hiong vang lên lè nhè, em lấy tay che đi đôi má mềm, rõ ràng bé nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ cũng không quên ra sức nũng nịu với chú thật nhiều.

"em bé có dậy hay không nha"

"hông đâu"

"..."

chú jungguk thơm cũng đã thơm, bế cũng đã bế nhưng em bé của chú vẫn cứ mê ngủ không thèm ngó ngàng gì tới chú hết, nhưng mà chú jungguk vẫn chưa bỏ cuộc đâu, chú hiểu hiong nhất cơ mà.

"chú sẽ ăn hết dâu một mình"

"hiong dậy rồi, dậy rồi nè chú ơi"

em bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe, thân thể mềm mại nhanh chóng lao lại vào lòng jungguk, chủ động hôn hôn chú thật nhiều để lấy lòng, em bé là rất rất thích dâu.

"chú này, bé và mimi chú hương ai hơn"

"chú thương taehiong hơn"

"chú ơi"

"ơi"

"chú hương taehiong hoài hoài luôn ạ"

"ừ, chú thương hoài hoài luôn"

jungguk nhúng khăn vào chậu nước ấm cẩn thận lau mặt cho bé con, còn lau cả tay và chân nữa, động tác vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu.

chú đặt hiong lên chiếc ghế gỗ sồi, sau đó cột chiếc yếm ăn có hoạ tiết bạn vịt vàng bơi bơi lên cổ cho bé, một chút thức ăn mà có rơi xuống người bé cũng sẽ không bị bẩn.

trong lúc chú còn đang bận bịu, em taehiong líu ríu hỏi chú đủ điều, em bé đang trong độ tuổi thấy chiếc lá rơi cũng buồn cười, một chú chuồn chuồn bay ngang qua cũng phải hỏi. duy chỉ có chú jungguk mới thừa kiên nhẫn như vậy, không như ba kim, bé mới hỏi có chút xíu thế mà ba đã chuồn đi mất.

chú đặt đĩa cua thơm lừng lên bàn kèm theo một cốc sữa nóng, dặn bé ngoan ngoãn chờ chú đôi chút, chú sẽ xong nhanh thôi.

"taehiong ngoan chờ chú nhé, bé không được chạm vào thức ăn trên bàn đâu, sẽ bị bỏng có biết chưa"

em nhỏ ra sức gật gật đầu, hai mắt nai sáng rỡ lặng lẽ dõi theo đĩa dâu mọng nước trên tay chú.

"hiong sẽ ngoan mà, còn nóng nóng, sẽ ui da, ui da..."

"đúng rồi sẽ ui da, ui da"

jungguk siêu hài lòng với ngôn ngữ đáng yêu của em bé, chú khẽ xoa xoa mái đầu nhỏ, không chút tiếc lời khen ngợi em taehiong rất ngoan.

khi ở nhà với ba mẹ em taehiong sẽ ngoan ngoãn ngồi một mình, cũng rất biết điều tự giác xúc cơm ăn, nhưng mà hiong đang ở với chú nên là còn lâu bé mới chịu ngồi một mình, bé chỉ muốn được ngồi mãi trong lòng của chú, người chú jungguk ấm lắm, lúc nào bé cũng muốn được chú ôm ôm.

bé nhỏ phút chốc biến thành gấu lười, một chiếc gấu lười rất đáng yêu, em hoàn toàn dựa dẫm vào người chú, ngay cả một cái nhấc tay taehiong cũng lười không muốn động đậy.

mà jungguk vốn nuông chiều em từ bé xíu, chú từ tốn đút từng muỗng cơm nhỏ xíu cho hiong, hai má mềm mềm còn được chú hôn, em bé thoả mãn cười díp cả mắt.

chỉ tội nghiệp bố kim, bố chỉ vừa gửi em qua nhà ban sáng thế mà đã nhớ nhung không chịu được. bố không ngại mưa gió hì hục chạy sang thăm em mấy lần nhưng thấy em ngủ say bố cũng không nỡ đánh thức, chỉ nhỏ giọng dặn dò jungguk chăm em cho tốt.

có điều lúc ra về, bố còn tranh thủ chôm của chú thêm vài con cua đã hấp sẵn.

nếu như mẹ kim không qua kịp bố đã thực sự rủ chú jungguk uống vài ly, trời mưa gió bão bùng này nhấm nháp vài ly rượu thì ngon phải biết.

...

bố jungguk và bố kim vốn dĩ là anh em chí cốt lâu năm cùng nhau vào sinh ra tử ở cái làng chài nhỏ bé này, nhưng chẳng may một hôm bão tố ập đến, thuyền cả hai gặp nạn ngoài đại dương mênh mông, kể từ đó bố jungguk...không còn về nữa.

"chú ơi, chú có nghe bé nói hông, bé ăn hết cơm rồi này"

bé con ngoan ngoãn nhắc nhở chú, bé đã ăn hết cơm rồi mà chẳng thấy chú đút nữa, chú đã hứa với bé, bé mà ăn hết bát cơm này chú sẽ cho bé ăn dâu kia mà.

"người nhớn, kỳ cục quá đi"

jungguk bóp mỏ em bé chu chu ra sau đó cúi người hôn hôn em mấy cái, da thịt của em bé vô cùng mềm mại, mịn màng trên đôi tay, một cảm giác vô cùng tốt đẹp làm chú cứ thích thú không thôi.

"taehiong phải tắm thật thơm chú mới cho ôm ngủ nhé"

"taehiong hơm mà, chú jungguk mới húi"

"bé dám chê chú hả"

em bé bị chú cù lét nên cười khúc khích, cười đến mặt mũi đỏ hồng, mắt xinh ầng ậng nước chú vẫn chưa buông tha.

ánh đèn cam nhạt rọi ra hiên nhà xuyên qua màn mưa đầy tĩnh mịch, sóng biển vẫn vỗ rì rào. năm tháng qua đi nơi mái ngói nhỏ có một tình yêu mộc mạc đang dần dần lớn lên.

|guktae| nhạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ