Chương 23. Cứu người

520 59 3
                                    

Edit: Tagoon

Tâm tư Tống Thiêm Tài xoay chuyển một vòng trong bụng, lúc này mới mở miệng nói với Thái sư gia: "Sư gia, tiểu sinh chịu đại ân của Triệu tiên sinh, nay nghe nói con của tiên sinh chịu khổ, muốn tẫn chút sức lực non nớt. Không biết tiền chuộc tội của Triệu Ngôn Tu là bao nhiêu?" Trên tay Tống Thiêm Tài có năm mươi lượng bạc, nếu như nhiều hơn, Tống Thiêm Tài định chạy nhanh về nhà nghĩ thêm biện pháp, chắc chắn phải cứu người ra mới được.

Thái sư gia thấy Tống Thiêm Tài mở miệng nói cứu người như hắn mong muốn, trong lòng ngây ra. Hắn cũng từng ám chỉ không ít với những kẻ có giao tình với Triệu Tài Thanh, đáng tiếc, không một ai muốn tiếp cái đề tài này. Rốt cuộc, Triệu thị hiện giờ được Huyện thái gia sủng ái, cường long không áp nổi địa đầu xà, đối nghịch với Huyện thái gia chẳng lẽ lại chỉ vì một người đã chết sao? Có thể kết giao với Triệu Tài Thanh đều không phải đơn giản, chuyện cần đắn đo lo nghĩ đương nhiên cũng nhiều, vì thế đều không ngoại lệ tỏ vẻ trầm mặc đối với chuyện này.

Thái sư gia tinh thông nhân tình, hắn biết chính mình không làm được thì còn trách gì người khác. Nhưng bây giờ có người nguyện ý ra mặt cứu giúp Triệu Ngôn Tu, hắn lại sợ Tống Thiêm Tài không rõ thực hư bên trong, đến lúc bị liên luỵ sẽ oán hận hắn và Triệu Ngôn Tu.

Cho nên, hắn ngẫm nghĩ vẫn quyết định giải thích: "Tiền chuộc Triệu Ngôn Tu thật ra không cao, tổng cộng một trăm lượng. Nếu như ngươi muốn bỏ ra, ta cho ngươi một nửa, xem như chu toàn tình nghĩa cùng trường giữa ta với Tài Thanh. Nhưng có một điều ngươi phải chú ý, Huyện thái gia vô cùng sủng ái Triệu thị, lời Triệu gia thả ra kỳ thật cũng có ý tứ của Huyện thái gia ở bên trong. Hành vi của Triệu Ngôn Tu tuy rằng khiến người đồng tình, nhưng bất kính trưởng bối, thanh danh cũng coi như huỷ hoại hơn phân nửa, về sau muốn xoay người cũng khó khăn. Ta ở đây nói với ngươi rõ ràng, ngươi còn muốn cứu hắn?"

Tống Thiêm Tài gật gật đầu nói: "Triệu tiên sinh đối tiểu sinh ân trọng như núi, không có Triệu tiên sinh nào còn có tiểu sinh hôm nay. Đại ân đại đức của ngài, tiểu sinh suốt đời khó quên. Con ngài, tiểu sinh nhất định phải cứu. Đặc biệt là dưới tình huống như vậy, tiểu sinh lại càng thêm đạo nghĩa không thể chối từ. Mong rằng sư gia trợ giúp tiểu sinh một vài, tiểu sinh vô cùng cảm kích."

Lời này khiến Thái sư gia kinh nghiệm lõi đời cũng phải cảm khái trong lòng. Nói thì thật dễ nghe, nhưng chỉ ai chân chính có thể đưa than ngày tuyết mới thật sự là người chân thành. Như Tống Thiêm Tài, Thái sư gia thầm nghĩ trong lòng: Ban đầu hắn còn nói Triệu Tài Thanh quảng kết thiện duyên cuối cùng cũng rơi vào nông nỗi người đi cũng trà lạnh, nếu ở dưới đó biết được, chẳng hay có khi nào sẽ hối hận đã từng tận tâm tận lực đối với mấy kẻ gọi là học trò bạn tốt đó không. Cuối cùng, bọn họ không một ai muốn vươn tay, chỉ có hắn, người bạn cùng trường giao tình đạm nhạt như nước giúp đỡ nhi tử của ông chu toàn một vài. Nhưng rốt cuộc, trên đời này lòng lang dạ sói vẫn chiếm phần nhiều.

Nhưng giờ nhìn một tú tài nông gia không chút do dự muốn bỏ tiền cứu người, Thái sư gia cũng cảm thấy Triệu Tài Thanh làm việc thiện ban ơn cho hậu nhân cũng coi như đáng giá. Một trăm kẻ không lương tâm cũng chẳng hề gì, chỉ cần một người có tâm là được. Như bây giờ, Triệu Ngôn Tu có thể có đường thoát.
Tống Thiêm Tài cũng mặc kệ Thái sư gia trong lòng nghĩ như thế nào, dâng tấm danh thiếp của tri phủ Đại Đồng lên, chắp tay nói: "Sư gia, tiểu sinh bất tài, trên người còn có tấm danh thiếp của tri phủ Đại Đồng. Chẳng hay, thứ này có thể khiến Huyện thái gia quản giáo Triệu gia, giơ cao đánh khẽ với Triệu Ngôn Tu, không tiếp tục đuổi tận giết tuyệt."

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ