End

335 70 6
                                    

Hiếm khi mới có được một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Kawaragi Senju quyết định đi mua sắm.

Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, ánh nắng oi ả của buổi trưa hè nóng nực khiến người người kêu than. Thời tiết thế này mà không đi trung tâm thương mại thì phí. Senju nghĩ vậy.

Lúc về, trời đổ mưa khiến Senju khó chịu vô cùng. Mới trước đó trời vẫn còn nắng lắm mà? Dù mưa sẽ mát mẻ hơn nhưng em không hề thích việc bản thân bị ướt một chút nào.

"Chú! Che ô cho em!" Senju chờ đợi tán ô quen thuộc giương lên che chắn cho em khỏi những giọt nước ẩm ướt và lạnh lẽo kia.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, chẳng có gì xảy ra, Senju vẫn đứng dưới trời mưa ngày một nặng hạt dần. Em mất kiên nhẫn rồi, chẳng lẽ chú lại quên đem ô?

"Chú!--" Senju bực dọc ngoảnh đầu lại, gọi thêm một lần nữa. Em ngẩn người.

Vì phía sau em, không có ai cả.

Duy nhất chỉ có con đường lát gạch đá vắng tanh lác đác vài người qua lại, và họ nhìn em với ánh mắt kì quái xen lẫn thương hại.

A, em lại quen miệng rồi.

Em lại quên rằng, Imaushi Wakasa đã không còn nữa.

Sau ngần ấy năm, ai cũng học cách chấp nhận, chỉ còn mình Senju đáng thương vẫn cố chấp ôm khư khư lấy cái ảo tưởng dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, về cuộc sống mà bóng dáng của người ấy luôn thường trực bên em.











"Chú à, về với em đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

-End-

[TR | OS] Chú! Che ô cho em!Where stories live. Discover now