4. Tin tưởng

354 47 2
                                    


Giờ tan tầm cũng đã qua từ lâu mà đội trọng án của Park Jihoon vẫn chưa thể ra về. Sau khi phát hiện ra thi thể kia bọn họ phải miễn cưỡng tiếp tục tăng ca đến tận tối muộn.

Căn phòng với bốn bức tường được sơn màu xám tối bao quanh càng khiến cho không khí nơi đây thêm phần ngột ngạt. Trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát Seoul nhỏ hẹp, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, biểu cảm của họ đều toát ra căng thẳng cực độ. Một người là đội trưởng Park, người còn lại là thanh niên giao hàng hắn đã gặp ở hiện trường, cũng là nhân chứng duy nhất của vụ án này.

Đáng ra việc thẩm vấn này không cần đến đội trưởng Park phải ra mặt, cơ mà đối phương từ đầu đến giờ vẫn không thể hợp tác với phía cảnh sát. Nhìn bộ dạng run rẩy không ngừng của y, hắn đứng sau lớp kính thủy tinh thật không ngăn nổi tiếng thở dài. Cuối cùng Jihoon cũng quyết định tự mình đảm nhận công việc này.

Đội trưởng Park đặt hai tay lên mặt bàn, mười ngón tay đan chặt, cố giữ tâm thế bình tĩnh nhất để bắt đầu buổi thẩm vấn. Cậu thiếu niên đối diện trên trán đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, vạt áo dưới bàn không ngừng bị vò đến nhăn nhúm, y đến thở còn không dám thở mạnh.

"Tại sao cậu lại giết người?"

Giọng nói Jihoon mang theo ý vị lạnh nhạt, như đang hỏi người kia về một điều rất hiển nhiên, chỉ điểm y đính thị là hung thủ của vụ án.

"Không phải tôi! Tôi không giết người."

Người kia lập tức đứng bật dậy, thét vào mặt hắn, nước từ mũi và khóe mắt tràn ra lấm lem mặt mũi.

Cho đến hiện tại, đây là câu đầu tiên người này chịu thốt ra. Cũng chỉ để khẳng định rằng bản thân y vô tội.

Park Jihoon vốn biết rõ tên này không thể là J's Br, nhưng chỉ còn cách này mới có thể làm cho y mở miệng. Người đang khóc lóc trước mặt hắn là đầu mối duy nhất mà bọn họ có được, không thể không nắm bắt.

"Ngưng sướt mướt lại đi và giải thích cho tôi sao cậu có mặt tại hiện trường."

Nhấn vai y ngồi lại xuống ghế, thái độ của hắn so với ban đầu lại thêm phần cứng rắn. Ánh mắt như có thể phóng ra hàng vạn lưỡi dao găm chặt người kia vào bức tường phía sau ngay lập tức, thật sự rất dọa người. Đội trưởng Park từ trước đến nay vốn chưa từng kiên nhẫn với ai đến thế.

"Tôi chỉ đến giao đồ ăn thôi. Khi đó nhấn chuông mãi mà không có ai ra lấy hàng, vừa hay thấy cửa không đóng nên tôi vào xem. Ai ngờ được bên trong có người chết cơ chứ. Cảnh sát, anh thử nghĩ xem nếu tôi đã giết người thì việc gì tôi phải gọi các anh đến chứ, khác nào chui đầu vào rọ đâu. Oan cho tôi quá."

Cái miệng y liến thoắng tường thuật liền một tràng dài không kịp lấy hơi, như thể sợ rằng chỉ cần nói chậm một chút thì chiếc còng số 8 lạnh lẽo kia sẽ yên vị trên cổ tay mình.

"Cậu nói năng lưu loát như thế, mà tôi cứ nghĩ cậu câm ấy chứ."

Park Jihoon một bên ghi lại lời khai, còn một bên không nhịn được quăng cho người kia một câu nói mỉa mai.

[Shortfic]{DoDam} Ngược Nắng 오리-uri Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ