• Súng và hoa hồng •

484 34 18
                                    

- LZMQ ft LY.

- Hiện thực, đời sống, các tình tiết là hư cấu.

- OOC, OOC, OOC.

- Lâm Mặc - Lưu Chương bằng tuổi, Lưu Vũ nhỏ hơn 4 tuổi.

.

.

.

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,

Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.

Hai người sống giữa cô đơn,

Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.

Giá đừng có giậu mùng tơi,

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng"

(Người hàng xóm, Nguyễn Bính)

.

"Làm bạn từ thuở còn thơ

Ngày qua tháng lại tình tơ sinh lòng"

-

"Thằng nhóc kia mày có đứng lại hay không hả?"

Một giọng thét quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn lại vang lên khi mặt trời vừa đứng thẳng một góc chín mươi độ so với mặt đất.

Khắp các thôn cùng xã tận, không ai là không biết đến cái chất giọng quang quác như vịt đực này. Là giọng của thằng Lưu lớn, Lưu Chương.

Ngày nào cũng thế, cứ đến đúng giữa trưa là cái giọng loa phường của nó lại vang lên, cứ như là được lập trình sẵn, không lệch đi một giây nào cả. Thậm chí có người rảnh rỗi còn lấy đồng hồ ra canh giờ, xem có ngày nào thằng Chương nó thét chậm hơn không. Và thật bất ngờ, ngày nào cũng như ngày nấy, khi tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ trưa vừa điểm cũng là lúc dân trong xóm lại được dịp rửa tai bằng cái âm thanh được phát ra từ cái loa phóng thanh chạy bằng cơm này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao cứ đúng giữa trưa là thằng Chương lại phun lửa?

Đâu phải tự nhiên nó làm thế đâu, Lưu Chương đâu có bị điên mà ngược lại, nó cực kỳ thông minh nữa là đằng khác.

Sở dĩ ngày nào người ta cũng thấy nó hò hét om sòm như thế là bởi vì thằng Lưu bé, Lưu Vũ - em trai ruột của Lưu Chương - cứ đúng giờ này là lại chọc anh trai của nhóc nổi khùng.

Trong xóm này ai cũng biết đến hai anh em nhà nó.

Lưu anh gọi là Lưu Chương. Lưu em gọi là Lưu Vũ. Hai đứa nó là cặp anh em khá nổi tiếng trong lẫn ngoài xóm.

Nổi tiếng không phải chỉ vì thằng Lưu lớn có cái đầu thông minh như thiên tài hay thằng Lưu nhỏ đáng yêu như bông mà còn vì hoàn cảnh gia đình cực kỳ đặc biệt của hai đứa nó.

Anh em họ Lưu là trẻ mồ côi.

Thật ra không phải bẩm sinh là trẻ mồ côi, mà là khi thằng Chương lên 9, thằng Vũ lên 5, hai đứa nhỏ mới có thể gọi là "không gia đình". Bởi vì khi đó, bà ngoại - người thân duy nhất của hai đứa cũng rời bỏ chúng nó mà đi theo chồng về chốn xa xôi.

𝐓𝐮̛́ 𝐠𝐢𝐚 | 𝐃𝐚𝐲 𝐛𝐲 𝐝𝐚𝐲Where stories live. Discover now