extra 2

912 54 57
                                    

seongjoong (park seonghwa- kim hongjoong)

no matter what you are, i will always beside and cherish you, whole of my breathe and my life.



những dòng tâm tư của park seonghwa gửi cho kim hongjoong trong cuốn nhật kí dày đặc được tìm thấy trong phòng.

ngày 17 tháng 11 năm 20xx

kim hongjoong,

kim hongjoong,

kim hongjoong,

mình còn có thể viết được gì nữa đây? trong khi đầu mình vẫn luôn gào thét tên cậu hàng giờ hàng ngày.

tại sao cậu lại tàn nhẫn như thế? ngày mình tưởng chừng như bản thân vui vẻ và hạnh phúc nhất, ngày mình tưởng chừng như bản thân đã có trọn vẹn cậu trong tay. thì cậu mang hung tin ấy đến.

làm ơn hãy nói với mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi, và rằng nó sẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ của mình mà thôi. tại sao cậu lại nói với mình rằng cậu sẽ rời đi chứ? mình phải đối mặt với cậu và đám nhóc như thế nào đây? cậu muốn tâm can mình phải dằn xé đến bao giờ nữa đây hả?

kim hongjoong,

cậu tàn nhẫn với mình quá...

cậu có yêu mình không? hay chỉ là tự mình đa tình mà đem lòng tương tư chờ đợi?

cậu có thương mình không? nếu có thì tại sao cậu vẫn quyết định rời đi?

ngày 29 tháng 11 năm 20xx

chà, hôm nay đám nhỏ đã biết rồi nhỉ. thật ích kỉ khi mình cảm thấy thoả mãn về điều ấy, bởi lẽ bản thân mình cũng đã không cần phải im lặng mà chịu đựng một mình nữa rồi.

cậu có đang đau khổ không? cậu có đang khắc khổ từng giây từng phút không? liệu cậu vẫn còn muốn rời đi nữa ư?

jeong wooyoung đã hỏi cậu, cậu đã trả lời thật tâm chưa? nếu mình và cả nhà quan trọng với cậu, vậy tại sao cậu vẫn luôn muốn ra đi, tại sao vậy hả joong?

mình ước gì bản thân có thể cứng rắn hơn, mình ước gì bản thân cũng có thể chất vấn cậu như những gì wooyoung đã làm. nhưng mình không làm được, mình sợ cậu tổn thương, mình sợ cậu sẽ gặp áp lực nặng nề hơn.

mình yêu cậu nhiều như thế, sao cậu vẫn chưa chịu hiểu? sao cậu vẫn muốn rời xa mình?

mình yêu cậu nhiều như thế, sao cậu vẫn không đoái hoài mà quay đầu nhìn đến mình, dù chỉ là một chút...

ngày 3 tháng 12 năm 20xx

ngày này, đôi ta chính thức có danh có phận. cuối cùng thì cậu cũng chịu cho mình được công khai với toàn thế giới, rằng cậu là của mình.

nhưng tại sao, mình vẫn thấy man mát một nỗi buồn không tên. chắc có lẽ từ ngày cậu đưa hung tin ấy đến, cả thế giới mình như trầm trong màu đen lặng lẽ mất rồi, mình chẳng buồn tìm kiếm ánh sáng trong màn đêm vô vọng, bởi vì mình biết, dù có cố gắng đến mấy, rồi cậu vẫn sẽ bỏ rơi mình mà ra đi trong một góc khuất tồi tàn mà thôi, phải không nào?

textfic| [skz_ateez] next-doorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ