Chương 10

45 1 0
                                    

Diệp Minh Hoan bám bả vai nam nhân, lòng rối như tơ vò, không dám tiếp tục giương mắt xác nhận nữa. Cố Kình trầm giọng cười một tiếng, ghé vào tai thiếu niên trầm khàn gọi một câu: "... Minh Hoan."

Sau đó hắn nâng cằm thiếu niên lên, buộc y nhìn thẳng vào mắt mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Minh Hoan giàn giụa nước mắt nước mũi, lúc đối mặt với đại ca thì càng hỏng mất, lắc đầu nghẹn ngào nói: "Đại ca... không được. Đại ca, không muốn..."

Đáp lại y, chỉ có cảm giác khiến người ta sướng như điên trong hậu huyệt mà thôi. Dũng đạo non mềm bị ƈôи ŧɦịŧ to dài của Cố Kình thọc một phát đến tận cùng, sâu trong hoa tâm tựa xuân thủy bị khuấy loạn giữa hồ, theo động tác thao làm cuồng dã của nam nhân, sóng nước toàn thân lay động từng tầng từng tầng.

"A... !" Diệp Minh Hoan bỗng nhiên chống lại luân thường đạo đức, bị kéo vào vòng xoáy tìиɦ ɖu͙ƈ. Đôi bên giằng co hồi lâu, cả người y run rẩy không thôi, hét lên, tiết ra, trong đầu trống rỗng, gần như chẳng biết hôm nay là ngày nào.

Hai mắt khép hờ, trước mặt luôn là hình bóng của đại ca, cảm giác làm chuyện trái với đạo đức che trời lấp đất, cơ hồ nhấn chìm y.

"Đại ca... vì sao... lại là đại ca..." Diệp Minh Hoan nghẹn ngào đến muốn ngất xỉu, "Minh Hoan có lỗi với đại ca, như vậy không thể... như vậy không được, đại ca à, không được đâu..."

Cố Kình nghe vậy, lại trầm giọng cười rộ lên, trước sau như một muôn vàn ôn nhu. Bàn tay ấm áp của hắn vuốt nhẹ gò má thiếu niên, lau đi những giọt nước mắt trong veo đang tuôn rào rào xuống khóe mắt, "Minh Hoan, đừng khóc. Minh Hoan..."

"Đại ca..." Không biết là hai mắt đẫm lệ khiến tầm mắt mông lung hay sao mà bộ dáng đại ca ở trước mắt y dần dần mơ hồ, hóa thành sương mù. Diệp Minh Hoan quyết vươn tay bắt lấy, lại phát hiện đôi tay không biết đã bị trói từ khi nào, vô pháp hoạt động.

"Minh Hoan, Minh Hoan..."

Thoáng cái, Cố Kình đã hoàn toàn tan ra trong tầm mắt, quanh mình chợt biến thành một mảnh áp lực mông muội. Chỗ mật huyệt dưới thân vốn đã bị xâm phạm trong mơ bây giờ vẫn hứng lấy sự va chạm của cự vật. Diệp Minh Hoan sợ hãi kêu một tiếng, đột ngột cảm giác nguy cơ tứ phía, hối hả bò về phía trước để trốn.

"Minh Hoan, ừm... Minh Hoan."

"Ô ô!!"

Vòng eo thon dẻo liều mạng vặn vẹo tránh né bị người ta giữ chặt lại, thiếu niên không thể trốn đi đâu được, buộc lòng phải bị động tiếp nhận sự xâm lược thô bạo đến từ sau lưng. Nhổng cặp mông xinh xắn lên, bờ mông no đủ mượt mà y như quả đào tiên* non mịn. Nam nhân vừa tận lực va chạm, thọc vào rút ra, vừa nắm chặt thịt mông đầy đặn, bóp, nhéo, tát, đánh. Sau đó đột nhiên rút côn ŧɦịŧ ra, vang lên một tiếng "bóc", cúi đầu xuống tham lam gặm cắn cặp mông phì nhiêu kia một trận. Rồi lại mạnh mẽ tống cây thịt vào, một phát lút cán, bắt đầu điên cuồng nhấp hông, tần suất cực nhanh, nhanh đến nỗi thiếu niên trợn trắng cả mắt, muốn ngất lịm đi.

*Đào:

*Đào:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sách Tàng ( Quyến Rũ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ