Chương 3

4K 281 15
                                    

Chương 3: Lạc

Tác giả: Minh Nhược Cát Hy

_oOo_

"N-Này! Mày đang làm cái gì thế? Bỏ ra!"

Draco cựa quậy trong lòng Harry, anh cũng chẳng biết vì sự tình gì mà lại lao đến và ôm người này, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. 

Draco...Em đây rồi...

"Đồ Muggle bẩn thỉu! Buông tao ra!" Draco càng quấy thì cậu càng ôm chặt. Ôi trời cái bọn Muggle này sao lại khỏe thế nhỉ? Không đẩy được Harry, Draco chỉ đứng im cho anh ôm.

Đúng vậy, cũng chả biết tại sao khi anh trở về quá khứ thì lại nhận ra cơ thể của mình có chút cao hơn so với lúc trước. Chắc do gen lần này mình nổi trội quá hay chăng? ( Au: đừng tưởng bở nha, tui chỉ muốn bé Dra bị đè thôi. Har: mẹ con tác giả, đang diễn hay tự nhiên chui vào! Au: ... *khóc như không khóc* )

"Mày ôm đủ chưa?" Khoảng vài phút sau Draco bực bội lên tiếng. Anh nhẹ nhàng luyến tiếc rời khỏi cậu, mỉm cười nói: "Chưa"

Quần lót màu hường của Melin ơi! Nụ cười của Harry dường như đã làm tan chảy cái thái độ gắt gỏng ấy của cậu hồi nãy. Thay vào đó là một một nụ cười gượng, cậu xấu hổ quay mặt đi không cho Harry thấy, nhưng ai biết được, phần dưới cổ của anh có vẻ như đã nóng ran lên rồi.

"Sao em lại ở đây?"

"..." Nghe thấy câu hỏi này Draco im lặng một chút rồi lắp bắp đáp lại "E-Em bị lạc..." 

Harry bất ngờ khi thấy phản ứng này của Draco, vì trước giờ cậu ta chưa bao giờ lễ phép và xưng với anh như vậy. Anh cười xòa nhìn Draco rồi cầm tay cậu nói "Đi, tôi dẫn em về thế giới phép thuật." Cậu dán ánh mắt vào người anh, bị anh cầm tay mà lon ton chạy theo.

"Anh biết thế giới phép thuật sao?" 

Draco ngây thơ nhìn lên anh hỏi. Harry quay sang xoa đầu cậu nói "Tôi cùng tuổi với cậu đấy Draco." Anh chọn cách nói ra rằng hai người bằng tuổi và không cần phải xưng anh em, cũng chẳng xưng mày tao như kiếp trước, phải xưng thế nào cho lịch sự nhất, quyết không để em ấy bị ám ảnh mấy từ tục tĩu ấy nữa.

"Không chịu! Anh cao hơn, là anh cơ!" Draco làm ra bộ mặt nũng nịu, đôi môi đỏ hồng chu ra, đôi mắt xám trong vắt long lanh nhìn anh. Chịu hết nổi rồi, biểu cảm bây giờ của em ấy là đáng yêu quá mức quy định. Anh vội lấy tay che đi những giọt máu đang chảy ra từ mũi, cố trấn an "Bình tĩnh, em ấy còn nhỏ."

Còn Draco vẫn ngây thơ nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại bị chảy máu mũi.

Đến sân ga King Cross, rồi anh cùng con rắn nhỏ của mình chạy xuyên qua tường và cuối cùng cũng tới được ga 9 3/4. Tới nơi anh dừng lại quay sang nói với cậu: "Draco, đi đường cân thận" Cậu gật đầu nhón chân lên hôn lên má anh, vui vẻ đáp "Đây là quà cảm ơn, tạm biệt anh Harry"

Phải rồi, trên đường đến đây thì anh cũng đã tự giới thiệu tên của mình, trông em ấy khi nghe xong rất buồn cười. Hai con mắt sáng lấp lánh cứ nhìn chằm chằm vào anh và luôn miệng nói rằng: "Em rất ngưỡng mộ anh đó Harry."

Thật sự thì lúc ấy anh chỉ muốn lôi cậu lên giường ngay thôi, nhưng khi nghĩ đến em ấy còn chưa qua 11 tuổi thì ý tưởng điên rồ ấy vụt tắt. 

Chẳng sao cả, thời gian ở Hogwarts mới là lúc mà chúng ta buông xỏa, Draco à.

________

Chào các pác, không biết có pác nào ăn tối chưa nhỉ? Tui thì vừa ăn xong nên đăng luôn cho các pác đọc nè!!

Cảm ơn các pác đã ủng hộ nha!

HOÀN [Hp/HarDra] Trở Về Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ