06. Rung động (phần 3)

1.5K 175 0
                                    

🐺🐟

Mùng hai đầu năm người nhà tổ chức đi leo núi, Tống Á Hiên không muốn dậy sớm mà muốn ngủ nướng, Lưu Diệu Văn vốn không thích kiểu hoạt động tập thể này, ai nấy tự tìm lí do rút khỏi hạng mục hoạt động gia đình này.

Cuối cùng cả hai đều được dặn dò một câu, "Vậy con ăn trưa nhớ tìm Tống Á Hiên đấy.", "Vậy con nhớ tìm Lưu Diệu Văn cùng ăn trưa nhé."

Cho đến mặt trời lên cao, Tống Á Hiên mới chịu thức dậy, kết quả vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang yên lặng ngồi ở trước bàn học trong phòng mình, trực tiếp dọa cậu hét lên tiếng đầu tiên của mùng ba năm mới.

Lưu Diệu Văn đang ngồi đọc sổ ghi chép của Tống Á Hiên đột ngột giật mình, cuốn sổ trên tay rơi xuống đất.

"Sao cậu lại ở đây? Không đúng, cậu vào đây kiểu gì thế?"

"Mẹ cậu đưa chìa khóa cho tôi."

Mẹ ruột của mình thật là hào phóng, chìa khóa cũng tùy tiện đưa người khác được: ".... vậy cậu qua đây làm gì?"

"Mẹ tôi nói rồi, ăn trưa thì đến tìm cậu."

Tống Á Hiên suy nghĩ với quả đầu tổ chim, hình như quả thực có chuyện này, "Vậy..... vậy cậu cũng..... không được ngồi đó dọa tôi chứ, người hù người sẽ hù chết người đấy." Vươn tay kéo chăn ra xuống giường đi rửa mặt.

 "Trưa nay ăn gì, tôi đói rồi." Lưu Diệu Văn xoay chuyển trên ghế của Tống Á Hiên, hỏi.

Sau khi Tống Á Hiên rửa mặt xong, vẻ mặt hoài nghi nhìn Lưu Diệu Văn trong phòng, "Cậu, biết nấu cơm không?"

Văn ca lại bị hỏi sững người, hình như hắn cũng đâu có nói hắn biết nấu ăn đâu, "Chẳng phải cậu biết à?"

"Tôi có biết đâu!"

Hai người nhìn nhau, cạn lời một lúc.

"Mẹ cậu gọi cậu đến ăn cùng tôi, tôi còn tưởng cậu biết nấu ăn." Tống Á Hiên phá vỡ cục diện bế tắc trước.

"Chậc, thế thôi à? Tôi tưởng cậu biết đó, đợi nửa ngày cậu mới thức dậy." Nói xong Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra đặt app giao hàng nào đó, "Cậu nói sớm cậu không biết nấu thì bây giờ chắc chắn tôi đã được ăn rồi."

"Trách tôi à? Cậu mau đặt đồ ăn đi."

Lưu Diệu Văn cứng nhắc lướt app nào đó, cau mày nhận ra điều bất ổn, "Tiêu rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.", Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng ngủ nhìn về Tống Á Hiên đang rót nước.

"Gì thế?"

"Mùng hai năm mới thì có ai mở tiệm đâu."

Bàn tay cầm ly nước của Tống Á Hiên dừng giữa không trung, ánh mắt cũng viết rằng Không biết làm gì mới được.

Lưu Diệu Văn lại phản ứng rất nhanh, thở dài một hơi, nhà cậu có gì nấu được không?

"Cậu.... muốn xuống bếp?"

"Làm thử xem, tôi đói quá rồi."

Tống Á Hiên cũng theo Lưu Diệu Văn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra ngó trái ngó phải, Lưu Diệu Văn cân nhắc, hình như có thể nấu mì trứng cà chua?

Dịch | VÕNG LẠC NHẤT TUYẾN KHIÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ