[Thanh Kha Cửu] Kết tinh

114 19 9
                                    

"Ba nhỏ ơi, sao ba lại khóc thế?"

Một bé gái đến nắm lấy áo của Cao Khanh Trần khiến cho con người đang không nhận ra mình vì đắm chìm vào quyển album cũ mà mắt đỏ hoe giật mình.

"Tiểu Đào, lên đây. Ba nhỏ cho con xem ảnh của ba lớn."
Tiểu Đào ngoan ngoãn ngồi lên đùi cậu, rất nghiêm túc nhìn vào những bức ảnh mà ba nhỏ chỉ. Trên ảnh có hai chàng trai, một, nó nhận ra ngay là Khanh Trần, còn người còn lại, thật sự rất đẹp, là người đẹp nhất mà nó từng thấy, đang ôm ba nhỏ của nó. Có lẽ là ba lớn đi.

"Oa, ba lớn đẹp trai quá ba nhỉ. Mà sao mấy năm rồi, ba lớn không về với hai ba con mình thế? Rõ ràng là ba nhỏ bảo ba lớn chỉ đi công tác thôi mà."

Ngón tay đang mân mê gương mặt trên tấm ảnh đã cũ bỗng chốc khựng lại, rồi trên tấm ảnh đó, xuất hiện những giọt nước lấp lánh như châu ngọc.

"Ba lớn của con đang ở một nơi rất xa, nhưng con phải biết, ba lớn luôn dõi theo chúng ta, ba lớn yêu chúng ta nhất, yêu chúng ta hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vậy nên Tiểu Đào phải thật ngoan, không thì ba lớn sẽ buồn đó."

Nghe thế, nó bĩu môi phản bác: "Vậy mà ba lớn đi biệt tăm suốt mấy năm rồi. Lúc nào ba lớn về vậy ạ?"

Từ khi nó sinh ra, nó luôn thắc mắc rằng ba lớn của mình như thế nào, rằng tại sao yêu nó lại không về thăm nó.

Bạn học đều bảo nó là đồ không có mẹ, nó liền tủi thân về kể cho ba nhỏ nghe, còn đòi gặp cho bằng được ba lớn, nó muốn khoe tuy rằng không có mẹ nhưng mình có tận hai người ba đấy nhé.

Nhưng trả lời nó, chỉ là một cái lắc đầu.

Khanh Trần dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, lại không kìm lòng được mà ôm chặt lấy nó, khóc thật to. Tiểu Đào rất ngoan, nó ngồi yên cho ba ôm, thỉnh thoảng còn xoa xoa đầu ba nhỏ.
"Ba nhỏ lớn rồi mà khóc như trẻ con ý."

Đó là lần đầu tiên nó thấy mặt của ba lớn, từ sau đó liền rất tự hào đi khoe rằng tớ có khuôn mặt này là do ba lớn của tớ di truyền lại, tớ có tận hai người ba, các cậu không có.

Rồi khi nó 15 tuổi, khi ấy Cao Khanh Trần đã bị ung thư máu giai đoạn cuối, cái mà nó thấy nhiều nhất, là ba nhỏ lọt thỏm trong bộ đồ của bệnh nhân, nằm giữa đống dây nhợ chằng chịt.

Khanh Trần thấy đứa trẻ cũng đã lớn, có lẽ cũng đã hiểu rõ, thế nào là "chết" rồi, liền xoa cái đầu đang gục trong chăn.
"Tiểu Đào, ba kể cho con về ba lớn nhé."
Đôi mắt nó liền hiện lên vài tia tò mò xen lẫn háo hức, nó gật đầu lia lịa.

"Hai ba quen nhau còn trước cả khi con có trên đời. Lúc đó ba còn là sinh viên, còn ba lớn của con là một bác sĩ. Lúc đó ba đến thực tập tại bệnh viện, thế nên gặp được ba lớn của con."

Cậu nhớ lại hình dáng của Châu Kha Vũ trong chiếc áo blouse trắng cao ráo.
Đó là hình ảnh quen thuộc với người khác, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí của cậu, cả đời không thể quên.

"Con biết không, ba lớn rất dịu dàng cũng đẹp trai nha, thế nên người khó tính như ba mới yêu chứ."

"Vậy hai người là nhất kiến chung tình rồi?"

[ Thanh Kha Cửu] [Oneshot] Kết tinhWhere stories live. Discover now