Chap 1

4.3K 296 33
                                    

Hẳn là phải đau đớn lắm...khi bị chính người mình yêu xem như là kẻ thay thế nhỉ....Inui

"Kokonoi... Mày đến khi nào mới ngừng xem tao là người thay thế đây" *cười khổ*

Trong một góc phòng tối tăm đồ vật nằm lộn xộn bao quanh. Inui đang co mình vào góc tường nhìn thoáng qua trên đôi mắt cậu toàn là nước mắt đôi mắt sưng đỏ dường như đã khóc rất lâu. Cậu khẽ thì thầm lẩm bẩm than khổ với bản thân

*ting..ting..tinh* bỗng điện thoại vang lên. Inui với lấy chiếc điện thoại rồi bật lên, màn hình là cậu cùng với Kokonoi. cậu bấm vào tin nhắn vừa đọc vừa khóc thầm

Nội dung tin nhắn:
- Tối nay tao sẽ không về
-Tao biết rồi
- Bớt suy nghĩ lung tung lại đi khi nào muốn tao sẽ về
-Ừ tao đợi mày

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài câu cũng thấy Kokonoi lạnh nhạt với Inui thế nào nếu không phải vì cậu mang gương giống Akane thì ngay cả bước chân về nhà Kokonoi cũng không thèm. Inui đã theo Kokonoi từ cái ngày mà ngôi nhà của cậu đã không còn. Sự cô đơn trống rỗng trong căn nhà làm cho cậu ngày một lạnh lẽo hơn.

Cậu mất tất cả rồi chỉ còn mỗi hắn. Vậy mà đến cả hắn cũng bỏ cậu. Hắn căn bản chỉ xem cậu là kẻ thay thế hắn căn bản không quan tâm đến cậu cũng chẳng quan tâm đến cái gì là cảm xúc của người khác hắn chỉ cần cậu vẫn mang khuôn mặt của Akane để hắn ngày đêm nhung nhớ xem như cô ấy đang ở cạnh mình cũng để hắn quên đi sự mất mát, lấp đầy lỗ hổng bên trong mình. Nhưng còn cậu...cậu chẳng thể làm gì cả.

Cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chỉ là trong giấc mơ cậu lại nhìn thấy cái ngày ấy cái ngày mà căn nhà bị thiêu cháy đến tro bụi ấy Kokonoi xông vào với ý định cứu Akane nhưng lại cứu nhầm cậu. Khi biết đuổi sự thật Kokonoi nhìn cậu với ánh mắt khó có thể tả. Bỗng chốc một giọng nói từ đâu vang lên

"Nếu không phải tại mày thì chị mày đã được sống rồi nếu không tại mày thì bây giờ Kokonoi đã hạnh phúc rồi. Tất cả đều tại mày..."

Inui run rẩy sợ hãi rồi bật tỉnh toàn thân cậu đều là mồ hôi hơi thở nặng nhọc cậu sợ hãi lại là cơn ác mộng ấy. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cơn ác mộng ấy lại xuất hiện làm cậu chẳng thể nào có lấy một giấc ngủ yên. Sau khi bình tĩnh lại cậu đứng lên đi tới phòng bếp rồi uống một tách trà để tỉnh táo hơn. Rồi cậu đi vào phòng cầm lấy cái áo khoác đang treo gần đó mặc lên sau đó đi ra khỏi nhà.

Cậu đi một mạch đến cửa hàng cũ mà Shinichirou từng ở. Cậu bước lại gần bàn tay nhẹ đưa lên chạm vào cánh cửa đang đóng. Thoáng chốc cậu lại nhớ về Shin và mọi người phải rồi đã từng có một nơi chứa chấp cậu, từng có một nơi cho cậu cảm nhận được sự ấm áp sự vui vẻ và hạnh phúc... Đôi mắt cậu đang dần ngấm lệ bỗng có một tiếng nói vang lên làm cậu giật mình quay ra

"Inui mày làm gì ở đây vậy?"
"Kokonoi...tao chỉ đi dạo xung quanh thôi"
"...Trễ rồi mày mau về nhà sớm đi lát nữa tao sẽ về"
"Ừm..."

Sau đó Kokonoi quay đi để lại Inui một mình cô đơn đứng nhìn bóng lưng của hắn đang mờ dần. Làn gió đêm khẽ thổi qua, con đường không một bóng người. Ánh trăng chiếu sáng con đường bị bóng tối che phủ Inui một đi bước đi trên đường đầy lạnh lẽo cô đơn. Đôi mắt cậu lâu lâu lại nhói lên một chút. Cậu khẽ ngước mặt lên nhìn ánh trăng kia rồi cười nhẹ sau đó nhanh chóng về nhà.

Về đến nhà Inui cởi áo khoác ra đi vào phòng tắm tắm rửa một chút rồi đi ra. Sau đó cậu lên giường chợp mắt một chút đợi Kokonoi về. Vừa nằm một chút thì Kokonoi đã về. Hắn bước vào việc đầu tiên là đi tới phòng Inui đang ngủ hắn mở cửa bước vào. Rồi khẽ bước tới đôi tay nhẹ sờ lên má cậu rồi cười nhẹ. Hắn là đang nhìn Inui hay Akane đây. Nhìn cậu được một lúc Kokonoi cũng rời đi về phòng của mình. Lúc này Inui khẽ mở mắt ra là cậu đã tỉnh từ lâu.

Inui khẽ cau mày lúc nãy cậu ngửi thấy trên người Kokonoi có mùi rượu cùng với mùi nước hoa. Cậu biết hắn đi đâu làm gì nhưng cậu không muốn nói cậu biết nếu cậu nói ra sẽ làm hắn khó chịu, nhưng trái tim cậu lúc này rất đau cậu đã yêu hắn từ lâu rồi thật sự rất yêu nhưng tình cảm này của cậu mãi mãi cũng chỉ được giấu trong tim mà không thể nói ra. Inui ngồi dậy bước tới nhìn qua cửa kính kia là những dãy nhà cao thấp lộn xộn cùng với bầu trời khuya. Phản chiếu trên tấm gương là khuôn mặt đầy đau buồn của Inui.

Ám ảnh [kokoinui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ