Chap 3

2.5K 256 11
                                    

Đau buồn gì chứ chẳng phải chính hắn là người làm cho Inui phải bày ra kế hoạch trốn thoát sao. Là hắn làm cậu thành ra như vậy vậy thì hắn đau buồn gì chứ. Kokonoi à cậu đang sợ phải mất đi người thay thế sao. Chính cậu là người đã để Inui sống trong cô đơn lạnh lẽo vậy nên bây giờ là cái giá mà cậu phải trả đúng không.

Kokonoi bước đi hắn dạo trên con đường mà Inui thường hay đi trước đây. Thật ra hắn không hề xem cậu là Akane chỉ là hắn không chấp nhận được mình đã phản bội chị ấy hắn sợ phải chấp nhận sự thật này. Và cái cách cư xử của hắn, hắn không biết nên thể hiện thế nào với cậu. Cái hôm Kokonoi gặp Inui ở cửa hàng của Shin hắn chỉ giả vờ rời đi sau đó lại âm thầm đi theo để bảo vệ cậu. Còn chuyện Kokonoi có mùi rượu bia và nước hoa là do hắn vô tình đụng trúng một cặp tình nhân trên đường nên xảy ra tranh chấp cuối cùng để lại mùi hương. Hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu chỉ là hắn không thừa nhận cảm xúc ấy hắn sợ mình sẽ phản bội Akane nên mới hành xử như vậy.

Nhưng cuối cùng chính những hành động đó của hắn đã làm sai cách. Giờ đây hắn mới hiểu ra những gì mình thể hiện ra là sai. Thật ra Kokonoi luôn muốn về nhà sớm với Inui nhưng hắn lại không có can đảm ấy. Hắn chỉ dám ngồi trong xe nhìn lên tòa nhà mà hắn và cậu đang sống. Kokonoi giờ mới hiểu được hóa ra hắn đã làm cho Inui có cảm giác như thế nào trong căn nhà thiếu hơi ấm ấy. Hắn hối hận rồi nhưng mọi thứ đã quá trễ. Kokonoi một mình đi trên đường rồi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi hắn bước vào mua mấy chai rượu rồi mang về.

Ngồi trong căn phòng của Inui. Hắn không ngừng nhung nhớ về cậu. Bàn tay hắn không ngừng cầm chai rượu mà đưa lên miệng uống không ngừng. Sau đó lại nói thầm

"Inui...tao xin lỗi làm ơn đừng rời bỏ tao được không xin mày...tao sai rồi tao thật sự sai rồi mà... Mày đừng bỏ tao được không"

Căn phòng lạnh lẽo im ắng làm cho hắn càng đau đớn hơn. Kokonoi dựa vào chiếc giường của Inui nhẹ nhàng nắm lấy cái chăn còn thoang thoảng mùi hương của Inui giờ đây chỉ có thứ này mới có thể xoa dịu được hắn. Tất cả đối với hắn giờ đây đã kết thúc thật rồi nhỉ. Hắn bây giờ giống như một cái xác vô hồn. Mọi thứ trong căn phòng này đột nhiên mờ ảo, trong cơn say hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cậu nếu giờ Inui ở đây thì căn phòng này đã ấm áp hơn rất nhiều. Kokonoi bất chợt đưa tay lên sờ vào không trung nhưng đối với hắn thì bàn tay ấy đang nhẹ nhàng sờ vào má của Inui. Kokonoi khẽ lên tiếng thì thầm

"Xin lỗi chị nhưng em... Em thật sự rất yêu Inui...tha lỗi cho em nhé Akane...em xin lỗi...thật sự... "

Kokonoi nói được vài lời rồi thiếp đi. Thật ra cả hai đều ám ảnh bởi cái chết của Akane nên mới nảy sinh ra những hiểu lầm không đáng có này. Cái chết của Akane khiến cả hai rơi vào tuyệt vọng rồi trở thành nỗi ám ảnh. Bây giờ tất cả đã kết thúc rồi. Dưới bầu trời đầy sao ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng của Inui. Khoảng không tĩnh lặng trong ánh sáng nhẹ nhàng của trăng bỗng hiện ra một cô gái mờ mờ ảo ảo. Lúc này Kokonoi như cảm nhận được chút hơi ấm khẽ mở đôi mắt ra nhưng thứ mà kokonoi thấy được là những ánh sáng của những tầng nhà cao thấp kia qua chiếc của kính.

"Đẹp thật. Inui tao chọn nơi này cho mày vì tao muốn mày sẽ ngắm nhìn được những thứ đẹp nhất mà tao thấy khi có mày ở bên"

Sau đó Kokonoi đứng dậy đi xuống phòng bếp lấy những món mà Inui đã để lại hâm nóng lên rồi ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong Kokonoi lấy điện thoại gọi cho đàn em bảo họ đừng kiếm Inui nữa. Phải hắn quyết định rồi hắn muốn trả tự do lại cho cậu hắn biết nếu bắt ép cậu về thì cậu sẽ càng hận hơn. Kokonoi không kiềm được mà một lần nữa lại rơi nước mắt thật sự kết thúc rồi.

"Em được tự do rồi Inui...xin lỗi"

Kokonoi trầm ngâm một chút rồi đi đến trước cửa kính trong phòng Inui. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên cửa kính in lại một ít vết máu do vết thương chưa lành. Bỗng hắn mở cửa ra bước ra ban công. Cảm nhận những đợt gió lạnh ùa tới. Kokonoi nhìn xuống rồi tự hỏi đây là tầng mấy nhỉ. Kokonoi muốn gieo mình từ nơi cao này xuống dưới ư. Kokonoi dần dần dang hai tay ra chuẩn bị ngã mình về phía trước. Bỗng tiếng điện thoại vang lên làm Kokonoi dừng tất cả hành động lại hắn đi tới cạnh giường cầm chiếc điện thoại lên rồi mở máy hình nền điện thoại là Hắn và Inui. Nhìn thì tấm ảnh ấy Kokonoi khẽ cười rồi nhấn vào tin nhắn. Dòng tin nhắn hiện lên vài lời nhắn

-Xin lỗi Kokonoi tao đã lén rời đi. Mày sao rồi đồ ăn trong tủ tao để lại mày đã ăn chưa. Giờ tao đang ở một nơi rất tốt rất thoải mái xin mày đừng cố tìm tao nữa. Tao muốn sống ở đây một thời gian. Mày sống tốt nhé. Tạm biệt"

Kokonoi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn một lúc lâu trên môi nở một nụ cười nhẹ. Đối với hắn như vậy là đủ rồi cuối cùng cậu cũng đã tìm được một cuộc sống mới rồi nhỉ. Hắn nhẹ nhõm bước lại chiếc giường quỳ xuống rồi tựa đầu vào giường ánh mắt vẫn hướng về phía điện thoại đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy. Kokonoi không dám hồi âm. Hắn sợ mình sẽ hối hận vì đã để cậu rời đi nên thứ duy nhất mà hắn làm chỉ có thể là đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy. Rồi những mùi hương của Inui trên chiếc chăn gối ấy làm hắn lần nữa lại chìm vào giấc ngủ say.

Ám ảnh [kokoinui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ