Chap 8

2K 134 9
                                    

Những ngón tay vuốt ngược tóc trên trán. Hơi lạnh và ẩm ướt, anh mong mình có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Trong giấc mơ, chúng dài và biến dạng - anh biết nơi ẩm ướt là máu, nó vẫn hiện diện đủ để tạo ra sự chấp nối đó - cuộn lại với cơn thịnh nộ trên đầu. Giấc mơ là sản phẩm của sự khao khát, anh biết vì khi tỉnh dậy Hannibal sẽ lại có đôi bàn tay hoàn hảo.

Hannibal có bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật, một nhà điêu khắc, một nghệ nhân. Will ghét điều đó về hắn ta. Anh ghét sự dịu dàng của đôi tay ấy. Khi Hannibal áp đôi môi khô và mịn lên trán anh, hờ hững kiểm tra xem những cơn sốt, Will ghét hắn. Ghét sự tử tế, ghét việc anh là một ngoại lệ.

Thật tâm Will vô cùng mong muốn Hannibal trở thành một con quái vật. Như một ác thú, đối xử với anh như một kẻ bạo tàn, ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Anh không muốn những gì mà sự đồng cảm của mình để lộ - rằng bàn tay của Hannibal nhẹ nhàng đặt trên trán anh bởi vì hắn... bởi vì Hannibal, bất chấp tất cả, yêu anh...

Và Will nóng rực dưới điều đó. 

Đó không phải là thứ mà anh có thể ngăn lại hay thậm chí là một điều gì đó xuất phát từ cảm giác đối với Hannibal. Không phải là tấm gương phản chiếu cảm xúc của Hannibal. Một vết chích trên cánh tay mà anh thậm chí còn không hề phản kháng. Anh chìm vào giấc ngủ mà không có bất kỳ sự chống cự nào, nhẹ nhàng như thể bản thân đã lựa chọn tuân theo vậy.

Anh đã tỉnh dậy hai lần. Lần đầu tiên anh ý thức được sự hiện diện của Hannibal, theo cách duy nhất mà anh có thể biết được. Đọng lại ở mép phòng, khuôn hàm anh căng thẳng và tim đập nhanh. Giấc ngủ đã ở đó, anh có thể cảm thấy bản thân dần thức tỉnh, nhưng sự giải thoát chỉ đến khi anh nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc của Winston. Nối tiếp là chiếc lưỡi của nó trên khuôn mặt. Điều này khiến anh bình tĩnh khi biết Winston đang ở đây. Mọi chuyện với Hannibal đã không đến nỗi tệ nếu hắn ta không đưa Winston đi.

Lần thứ hai anh cảm nhận được các cơ của mình lại bị cắt đi. Khi tỉnh dậy, anh nhận ra điều đó và gục đầu xuống gối. Nhiều tuần khôi phục lại sức mạnh, giờ đây lại trở về công cốc. Anh cảm thấy rất thất vọng và muốn chửi thề, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giác ngộ, vì anh không muốn lại đối mặt với bất kỳ hình phạt nào mà Lector sẽ đưa ra cho những gì anh gây ra nữa. Vì vậy anh phải im lặng.

Anh hít vào thở ra, và nghĩ về lần cuối cùng Lector mổ xẻ mình. Anh đã khóc trước khi hắn nhận ra, những giọt nước mắt xấu xí chảy dài trên khuôn mặt mà anh không hề muốn hay thậm chí không hiểu tại sao 

Anh đá vào một chân, và chân kia. Chúng phản ứng một cách yếu ớt, vài giây sau khi thử di chuyển, anh đã phải tập trung hết sức để nâng lên.

Anh nhớ mình đã cố gắng bò ra xa khi Hannibal di chuyển qua giường, một kẻ săn mồi trần trụi và đói khát. Ánh mắt vui mừng của Hannibal sáng lên khi những cơ bắp yếu ớt trong cánh tay Will khiến hắn mềm lòng. Anh nhớ mình đã căng cả tay và chân đến nỗi các vết cắt liền lại bị bung ra. Anh nhớ rõ mùi máu, và cảm giác vật đó của Hannibal ...

Nức nở

Không biết đã bắt đầu rơi nước mắt từ bao giờ? 

Anh không muốn ngồi trên giường nữa. Không muốn cơ bắp của mình bị cắt đi, lại bị tước đi sức lực. Nếu biết chuyện đã xảy ra, anh không muốn cứu cô gái đó nữa. Không muốn nhìn thấy Hannibal.

Tôi có thể khiến em yêu tôi (Hannigram (fanfiction)Where stories live. Discover now