Chap - 20

406 59 1
                                    

Pang POV

Sau khi trở về phòng tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn về chuyện vừa xảy ra ban nãy, tôi có đang mơ không vậy? Nếu là mơ thì làm ơn, tôi ơi! hãy tĩnh dậy nhanh nhanh đi!!.

Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang thì tên kia ,Wave! vẫn thái độ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi thấy cậu ấy bước ra từ nhà tắm không hiểu thế lực nào đã làm tôi cầm chiếc máy sấy tóc lên và...

"Lại đây, tao sấy tóc cho" tôi gọi Wave lại. Cậu ấy không chút do dự mà bước đến, có phải Wave không vậy? Cậu ấy ngoan ngoãn một cách đáng sợ. Những điều đáng sợ hơn cũng đã làm rồi tôi còn ngạc nhiên gì nữa chứ.

"Đây!"

"Gì vậy?"

"Đồ ăn."

Wave đột nhiên lôi từ đâu ra đống đồ ăn kia và mời tôi ăn, tôi cũng không ngần ngại gì mà ăn luôn. Thật ra tôi vẫn đang suy nghĩ về những điều cậu ấy nói, tôi vẫn chưa trả lời cậu ấy, tôi không biết những lời Wave nói có thật không.  Nhưng Wave trong có vẻ vẫn rất bình thản ,tôi vẫn chưa thể quyết định được gì tôi đang rất rối với mọi thứ tôi cần xác minh lại bản thân mình nhiều hơn nữa!. Ôiii, nhưng cậu ấy đang đối sử tốt hơn với tôi điều này thật không giống Wave chút nào. Nhưng cũng tốt, tôi nghĩ mình sẽ không nghe những câu ngứa đòn của cậu ta trong một khoản thời gian.

"Dùng nó." Wave đưa cho tôi một chiếc vòng tay y hệt cậu ta khác mỗi cái màu, không biết cậu ta có pha trò gì không đây, nhưng dù sao thì tôi vẫn nhận nó.

"Cảm ơn."

Wave bắt đầu đứng dậy leo lên giường nhìn về phía tôi.

"Ngủ ngon."

Tôi ngơ ra đó, không hiểu tại sao nhưng trái tim tôi đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn. Khoản khắc này Wave trong cực kì đáng yêu, tôi muốn xoa đầu cậu ấy quá!.
___________

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì Wave đã đi rồi. Tôi đã hối hả chạy đến lớp vì tôi gần như đến muộn, chết tiệt cái tên Wave đó thậm chí còn không thèm đánh thức tôi? Chậc chậc chậc.

"Pang!"

"Vâng?"

Giáo viên dạy tiết đầu tiên của tôi đang nhìn tôi chằm chằm, thầy ấy thực sự đang muốn mắng tôi.

"Về chỗ."

"Cảm ơn thầy."

Thầy ấy tiếp tục giảng bài khi tôi ổn định chỗ ngồi. Tôi nhìn xung quanh mọi người đang châm chú nghe giảng, nhưng tôi thật sự rất buồn ngủ tất cả là tại lời chúc ngủ ngon của tên nào đó, làm tôi suy nghĩ cả đêm!.

"Pang! Nac đang tìm mày!."

Bạn cùng lớp của tôi hét lên và khi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy Nac đang đứng trước mặt tôi.

"Mẹ nhờ tao đưa cho mày."

Nac đưa cho tôi một túi giấy, tôi kiểm tra xem nó có thể là gì và gần như phát hoảng khi xem món tráng miệng yêu thích của mình.

"Woah! Nói với dì ấy lời cảm ơn giúp tao nhé!" Nac mỉm cười với tôi trước khi xoa đầu tôi.

"Không thành vấn đề."

Tôi đã dừng tay cậu ấy lại vì cậu ấy đang làm rối tóc của tôi. Nac chợt khựng lại cầm nó rồi nhìn vào chiếc vòng tay của tôi. "Tao chưa thấy mày có cái vòng nào giống vậy trước đây. "

"Phải, Nó mới mà."

Cậu ấy gật đầu trước khi nhìn tôi lần nữa. Tôi cầu nguyện cho Nac đừng hỏi tôi lần nữa vì tôi ghét nói dối đặc biệt là với bạn thân của mình.

"Tao đi trước đây."

Cậu ấy rời đi vì có việc phải giải quyết. Tôi thì trực tiếp đi đến lớp Gifted.

"Pang."

Tôi lập tức quay đầu lại xem ai đang gọi mình thì nhìn thấy Ohm. Cậu ấy cười và nhìn chầm chầm vào cái túi giấy trên tay tôi.

"Mày đang cầm cái gì vậy?"

"Đồ tráng miệng. Mày muốn thử một ít không?"

Tất nhiên là Ohm sẽ không từ chối, tôi định lấy bánh cho cậu ấy thì đột nhiên cậu ấy chộp lấy tay của tôi.

"Wow, Pang! Vòng tay của mày đẹp ghê!"

Namtarn cũng quay lại nhìn. Tôi cắn môi vì Ohm đang thu hút sự chú ý của mọi người.

"A-Ah. Sao mày không thử món tráng miệng đi."

Tôi cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cậu ấy.

"Aww, Pang. Đáng ngờ lắm, làm gì chuyển chủ đề nhanh vậy?"

"0-0hm!"

"Ai tặng cho mày chắc luôn! Ai vậy hả?"

Tôi nuốt nước bọt vì những gì cậu ấy hỏi. Tôi nhìn xung quanh và tất cả đều đang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"O-Ohm. Thôi đi. Ăn được rồi đó."

Namtarn đột ngột đứng dậy rồi nắm lấy vòng tay của tôi. Cô ấy nhắm mắt lại và đó là lúc tôi biết mình chết là cái chắc.

Khi cô ấy mở mắt ra. Cô ấy đột nhiên nhìn Wave rồi vỗ lưng Ohm.

"Được rồi Ohm, im lặng chút nếu cậu vẫn muốn sống."

"Chờ đã? Tại sao? Cậu đã thấy gì? Namtarn!!"

Namtarn trở lại chỗ ngồi của mình. Ohm vẫn còn tò mò nên bất ngờ giữ chiếc vòng của tôi nhưng vài giây sau nó đã biến mất.

"OHM!"

"Tao xin lỗi! Tao không cố ý!"

Tôi gần như phát hoảng vì cái thằng này đã làm cho nó biến mất ngay cả Namtarn cũng mở to mắt và bật dậy.

"Tao xin lỗi, Pang! Tao sẽ làm---"

Ohm ngừng nói khi Wave đập tay xuống bàn. Chúng tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy dường như đang nổi điên, Wave đứng dậy và đi về hướng của Ohm. Cả lớp không biết làm gì ngoài việc nhìn Wave.

"Phiền phức!"

Wave đặt hai tay lên bàn Ohm và nhìn thẳng vào Ohm, con mèo đang sợ hãi. Wave đột ngột kéo cổ áo Ohm khiến tất cả chúng tôi gần như nín thở.

"Mày mang nó về nếu không tao sẽ giết mày!."

  _______________


[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesWhere stories live. Discover now