CHƯƠNG VIII (1) (2)

1.7K 44 2
                                    

Nguyên An nức nở một lát thì dừng lại được.

Ổn định rồi mới chợt nhận ra bản thân bây giờ tàn tạ biết bao nhiêu. Lại lắng nghe bên ngoài thật yên tĩnh, anh mới dám hé cửa nhìn ra.

Quan xác xung quanh chắc chắn không có ai mới đi ra. Đến bồn rửa tay, anh ngẩng đầu nhìn gương xem sao. Hoá ra nó không như anh nghĩ, chỉ có đôi mặt và gò má đỏ ửng lên còn vết thương thì lại khá nghiêm trọng.

Dùng bàn tay không bị thương rửa mặt. Sau đó lại ra ngoài, đầu óc anh trống rỗng. Không biết hiện tại phải đi đâu, trong lúc còn ngẩng ngơ bước đi vô thức lại có tiếng gọi anh.

-" Trợ lí Nguyên, anh bị sao vậy? Chủ tịch tìm anh từ nãy đến giờ đó. Tay anh... có cần tôi đưa đi xử lý vết thương không. "

Đó là thư kí của Dương Thành Quân.

-"a... tôi không sao, giờ chủ tịch đang ở đâu vậy?"

Nguyên An nghe thế vội hỏi.

-" tôi vừa gặp anh ấy ở sảnh. Cậu đứng đây, tôi đi tìm anh ta.".

Nguyên An gật đầu sau đó thư kí kia quay người bước đi.

Nguyên An bỗng thấy trước mắt mọi thứ nhoè đi, anh ngất xỉu.

Mọi người đứng xung quanh thấy thế vội chạy đến đỡ anh.

-" Trợ lí Nguyên, cậu sao vậy. Ai đó gọi cấp cứu mau lên."

Dương Thành Quân đang tìm kiếm Nguyên An khắp nơi, bỗng thấy đám đông tụ tập lại nghe thấy tiếng nói đó. Hắn chạy đến đẩy vài người ra, ôm anh vào lòng.

Tiếng còi vang lên, xe cấp cứu đó đến..

Bệnh viện đa khoa A.i -

Đèn tín hiệu của phòng cấp cứu vẫn chưa hiện lên màu xanh, trên hàng ghế trước cửa có một người vẫn im lặng cúi đầu chờ đợi.

*Ting*
Âm thanh báo hiệu vang lên, cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ bước ra hỏi:

-" câu là người nhà của bệnh nhân Nguyên An?"

-"vâng, đúng rồi"

-"Bệnh nhân chỉ ngất xỉu vì tâm lý bất ổn và cũng có thể do đói. Chúng tôi đã xử lý vết thương, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Để đảm bảo, hãy để bệnh nhân ở lại khoảng hai ngày quan xác thêm. Cậu có thể vào thăm."

-" cảm ơn bác sĩ."

Dương Thành Quân cảm ơn một tiếng sau đó vội đi vào trong.

Trên giường trắng Nguyên An năm quay mặt tường bên cạnh, một bộ dáng như đang ngủ. Thế nhưng hắn biết anh chỉ đang giả vờ thôi, cả cơ thể còn đang run lẩy bẩy.

Hắn quỳ xuống.

-" Nguyên An, anh biết em đang nghe anh nói. Anh sẽ giải thích chuyện ban nãy."

Hắn dừng một chút nhìn xem phản ứng của anh, sau khi nghe hắn nói lại càng run rẩy thêm.

-" cô ta cùng anh không hề có quan hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là có quen biết. Lúc nãy anh vừa họp xong về phòng thì cô ta đã ở trong. Phụ nữ gì mà không có chút sĩ diện, anh vừa ngồi xuống ghế đã đến gần ngã nhào vào anh. Còn muốn đụng chạm hôn hít với anh nữa. Em yên tâm, cô ta không thực hiện được chút gì. Anh hoàn toàn vô tội. Nếu không phải cha mẹ cô ta quen biết với ba anh thì anh đã báo cảnh sát rồi. Nên là anh.xin.lỗi.em." Hắn vội vàng nói ra sự thật để minh bạch cho mình.

Xuyên Thành Thư Ký Trà Xanh Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ