Chương 1: Đánh Nhầm Người Rồi

19.3K 845 266
                                    

Thời điểm Loan Vũ gọi tới, Loan Diệu đã uống hết ba chai bia cùng nửa cân rượu trắng. Bình thường lão Trương quản rất nghiêm, trong đội cấm uống rượu, ngày hôm nay ăn mừng ngược lại là tâm tình vui vẻ, nhìn thấy bọn họ uống rượu cũng không nói nhiều. Mọi người thấy lão Trương không tỏ thái độ gì, cả nhóm đều điên cuồng mà uống, bia lẫn rượu trắng rót hết vào bụng, một bữa cơm ăn đến mười rưỡi cũng chưa kết thúc, trong phòng riêng vẫn còn đang hô hào đây.

Cho dù Loan Diệu tửu lượng cao, mà lúc này cũng không tránh khỏi có chút choáng váng, lúc nhận điện thoại ngón tay còn run run, nhấn mấy lần mới nhấn được nút nhận.

"A lô"

"Anh," giọng nói của Loan Vũ còn mang theo nghẹn ngào, mỗi một chữ nói ra đều run rẩy, "Chu Chiêu nói, anh ấy nói, muốn chia tay với em."

Loan Diệu có chút bất ngờ, xoa xoa huyệt thái dương, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Tuy rằng biết Chu Chiêu cùng em gái ruột của mình đã yêu nhau ba năm, tình cảm vẫn luôn ổn định, mà cũng hiểu trong tình yêu người ngoài cuộc không rõ. Hắn dựa vào tường trên hành lang, cảm giác nhìn mọi vật đều hơi mờ ảo, thầm nói chính mình quả thực uống nhiều rồi, mặt khác vẫn muốn an ủi Loan Vũ: "Đừng khóc, đợi anh quay về mang em đi ăn đồ ngon có được không?"

Loan Vũ chỉ khóc, không nói chuyện, cũng không ngắt điện thoại.

Loan Diệu từ trước đến giờ vẫn không có cách nào với em gái cưng nhà mình, chỉ có thể tiếp tục đứng đó nghe cô khóc, đè thấp giọng dỗ dành: "Sao thế, đừng khóc nữa."

Qua một lát, Loan Vũ đột nhiên không khóc nữa, đầu bên kia điện thoại cũng đột ngột yên tĩnh lại. Loan Diệu tưởng cô nghĩ thông rồi, thở ra một hơi, đang muốn nói chuyện, lại bị Loan Vũ nói trước.

"Anh," giọng nói của Loan Vũ bình tĩnh dị thường, "Nhưng em có thai rồi."

Loan Diệu nhất thời mở to đôi mắt, âm lượng cũng đề cao vài phần, lửa giận lập tức trào lên, lại thêm men rượu trong người, ép hắn muốn nôn: "Đệt, em nói gì cơ?"

Hắn không đợi Loan Vũ trả lời đã mắng chửi kịch liệt: "Đụ má thằng Chu Chiêu, thằng súc sinh này." Hắn vừa nói vừa đứng thẳng người dậy quay về phòng bao, "Em đợi anh, anh lập tức về nhà."

Loan Diệu ngắt điện thoại, mở cửa phòng bao, kiên nhẫn giải thích với một đám sâu rượu trong đội rằng nhà mình có việc gấp, phải nhanh chóng về nhà. Lão Trương vẫn còn tỉnh táo, thấy sắc mặt của hắn không bình thường bèn hỏi: "Không sao chứ?"

Loan Diệu lắc đầu, tái mặt đeo balo chạy ra ngoài phòng. Hắn mới đi được vài bước đã lập tức đứng lại.

Trùng hợp thật đấy, đang đứng ở cuối hành lang vừa hay là Chu Chiêu.

Bên cạnh Chu Chiêu còn có một cô gái, dáng người rất nhỏ, mà rất xinh đẹp, dính sát vào bên cạnh hắn nói chuyện. Chu Chiêu hiển nhiên cũng đã uống rượu, mặt đỏ lên, mỉm cười vuốt tóc của cô gái.

Mắt của Loan Diệu bị kích thích đỏ lên. Từng trận từng trận lửa giận trong người hắn đang muốn phun ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức phát nổ. Hắn không nghĩ quá nhiều, quay người trở về phòng bao, từ trong góc phòng xách lên một chai bia.

[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ