Chương 4: Nắm Tay

10K 632 224
                                    

Thời điểm Loan Diệu chờ ở ngoài phòng bệnh vô cùng nôn nóng.

Chuyện Loan Vũ mang thai, cô không cho Loan Diệu nói với ba mẹ. Loan Diệu hỏi cô xử lý như thế nào, Loan Vũ rất bình tĩnh nói, phá thai.

Loan Diệu nặng nề hỏi: "Em đã nói chuyện này với Chu Chiêu chưa?"

Loan Vũ rũ mắt xuống: "Nói rồi."

Loan Diệu nhìn cô, Loan Vũ dừng lại một hồi mới tiếp tục nói: "Hắn chỉ nói, thật xin lỗi."

Loan Diệu một cước đá ngã băng ghế, đấm vào tường: "Con mẹ nó."

Thế nhưng chuyện đã xảy ra, ngoại trừ để Loan Vũ tự quyết định làm thế nào ra, Loan Diệu cũng không làm được quá nhiều chuyện.

Hắn tra cứu bệnh viện tuyến ba có khoa sản tốt nhất thành phố, cùng Loan Vũ đi làm kiểm tra, hẹn trước phẫu thuật phá thai. Mấy phút trước, Loan Vũ nằm trên giường xếp màu trắng, hai tay đặt lên trên bụng, bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Loan Diệu chỉ có thể chờ.

Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, đi tới đi lui, cơ hồ đều là phụ nữ có thai, còn có tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở khoa sản. Không ngừng có xe đẩy vội vội vàng vàng lướt qua người hắn đi về phía trước, Loan Diệu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi, xoay người đi về phía cầu thang.

Cuối hành lang là lối thoát hiểm, Loan Diệu đẩy ra cánh cửa dày nặng đi vào bên trong. Vừa mới thả tay, cửa đã nhanh chóng đóng lại, ngăn cách hơn nửa ồn ào bên ngoài. Loan Diệu đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn ra bên ngoài.

Một lát sau, Loan Diệu nghe thấy cánh cửa trên lầu bị đẩy ra, tiếng bước chân truyền tới. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía âm thanh phát ra, va phải ánh mắt của đối phương.

Nam sinh đang đi xuống, nhìn thấy hắn thì lập tức dừng lại: "Loan Diệu."

Loan Diệu thật bất ngờ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Nguyên trên bậc thang: "Sao anh lại ở đây?"

Tịch Nguyên nói: "Anh tới cắt chỉ."

Loan Diệu chậm nửa nhịp mới phản ứng được anh đang nói gì. Hắn nhíu mày lại, bản thân mình đả thương người ta thì thôi đi, sau đó còn không quan tâm, ngay cả cắt chỉ cũng chưa từng hỏi, quả thực hơi quá đáng. Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng: "Xin lỗi."

Tịch Nguyên lắc đầu. Anh bước xuống mấy bậc thang, hai người hiện tại cách nhau rất gần, Tịch Nguyên lại phải ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Em cảm thấy không khỏe sao?"

Loan Diệu nói: "Không có. Đi cùng người khác thôi."

Tịch Nguyên giống như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Sau đó hai người cũng không nói chuyện gì với nhau, chỉ mặt đối mặt đứng như vậy.

Loan Diệu cảm thấy quan hệ của hai người họ có chút buồn cười, rõ ràng là người yêu trên danh nghĩa, nhưng bình thường không thường xuyên liên lạc, gặp mặt cũng không biết nói gì. Hắn vốn tưởng rằng Tịch Nguyên sẽ mượn đoạn quan hệ này đòi hỏi hắn rất nhiều, thế nhưng Tịch Nguyên không muốn gì cả, vô luận là vật chất hay là tinh thần.

[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba ThángWhere stories live. Discover now