Chap 19

241 1 0
                                    

CHAP 19

Bạch Triển Hạo sờ sờ một bên mặt bị đánh nhìn theo bóng lưng Tiểu Viên. Đến khi không còn thấy bóng dáng đó nữa cậu vẫn còn nhìn theo. Cái tát của Tiểu Viên khiến cậu nhận ra điều gì đó thì phải. Cậu thật sự nặng lời với cô ấy rồi. Bạch Triển Hạo trên đường trở về nhà mãi mông lung suy nghĩ xém chút nữa thì đâm phải người ta, cũng may cậu phanh xe kịp lúc. Trong đầu cậu lúc này toàn là những lời Tiểu Viên nói lúc đó. Bạch Triển Hạo bắt đầu tự trách bản thân lúc đó nặng lời với Tiểu Viên. Chỉ vì một phút nóng nảy, ánh mắt thất vọng lúc đó của Tiểu Viên in sâu trong tâm trí Bạch Triển Hạo. Lần nào nhắm mắt lại cũng đều nhớ đến khuôn mặt lúc ấy của cô.

Tiểu Viên về đến nhà, lao ngay lên giường vùi đầu vào đống chăn gối khóc nức nở. Cô quen biết Linh Muội và Bạch Triển Hạo hơn 5 năm, cô cũng thích Bạch Triển Hạo bằng số năm cậu ta thích Linh Muội. Phải có lúc cô thật sự thấy ganh tỵ với Linh Muội, cảm thấy có chút không cam lòng nhưng chưa bao giờ cô có ý định phản bội hay hãm hại Linh Muội. Nếu trên thế giới này cô chỉ được chọn một người để chơi cùng cô nhất định sẽ chọn Linh Muội. Thế mà hôm nay tên Bạch Triển Hạo kia lại nghi ngờ cô. Cô thật sự rất đau lòng. Còn gì đau hơn khi bị chính người mình thích tổn thương mình chứ. Khóc mệt Tiểu Viên thiếp đi lúc nào không hay biết.

Mới sáng sớm đã nghe một tiếng la chói tai từ nhà Trần Minh.

- Aaaaaaaaaa. Anh sao lại ở đây.

- Ui, Linh Muội nghe anh nói.

- Không nghe. Anh đi raaaaaaa.

Linh Muội vừa hét vừa ném gối về phía Trần Minh. Tối qua anh lo lắng Linh Muội nửa đêm phát sốt nên chạy đi chạy lại xem chừng cô. Sau đó, anh mệt mỏi ngủ quên cạnh phần giường còn trống bên cạnh cô. Vì thế mới xảy ra chuyện như sáng hôm nay.

- Linh Muội em nghe anh nói đi mà.

- Anh cút ra ngoài cho em.

Linh Muội nháo nhào la hét không cho anh cơ hội giải thích. Không còn cách nào khác anh đè chặt hai tay cô trên giường, để cô mặt đối mặt với mình.

- Tối qua về đến nhà em đã ngủ nên anh đưa em về đây. Đêm qua, anh lo em bị sốt nên ở đây trông chừng em. Anh chỉ mệt quá nên ngủ quên thôi. Anh thề anh tuyệt đối không làm gì hết.

Trần Minh vừa nói vừa đưa hai tay lên chứng minh cho lời anh nói.

- Thế tại sao...quần áo của em....

- Em dầm mưa ướt cả nên cần phải thay quần áo.

- Anh thay?????

- Em nghĩ xem.

Lúc này nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng kia của cô lại nổi máu muốn trêu chọc cô.

- Anh....anh....

Anh bật cười thỏa chí. Trêu chọc cô là niềm vui lớn nhất đời này của anh rồi.

- Được rồi, không trêu em nữa. Là Tiểu Viên thay quần áo cho em. Anh cái gì cũng chưa thấy, nhưng sẽ sớm thôi.

Trần Minh cười tà mị.

- Lưu manh. Hừm.

Linh Muội bĩu môi khinh bỉ, liếc xéo anh.

- Được rồi, ngoan dậy đi, bữa sáng anh đã làm xong rồi.

Cô làm vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà thì đồ ăn đã được dọn sẵn cả trên bàn, khói bay nghi ngút.

- Đến đây ăn sáng đi.

- Anh còn biết nấu ăn nữa sao? Có cái gì anh không biết không?

Anh chỉ cười mà không trả lời. Hai người cũng không nói thêm câu nào nữa. Trần Minh ăn rất chăm chú, anh yên tĩnh từ tốn ăn bữa sáng của mình. Có lẽ ngoại trừ lúc làm việc, lúc anh ăn uống và lúc ngủ là thời gian anh nghiêm túc nhất, biểu hiện đúng với một ông chú 30 tuổi nhất.

- Chiều nay em sẽ chuyển đi.

Nghe cô nói anh dừng động tác của mình lại, chăm chú nhìn cô.

--------------------

#HọaHọa

Em là người phụ nữ của anhWhere stories live. Discover now