Nhục

664 73 7
                                    

ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐƯỢC THUẬT LẠI QUA LỜI KỂ CỦA CÔ GÁI TỘI NGHIỆP TUYẾT LY.

Nhân sinh chuyện gì cũng từng trải qua, nhưng chuyện nhục nhã như thế thì đây là lần đầu. Tuyết Ly này thật sự phải có lòng bao dung độ lượng lắm mới có thể lôi kéo mấy chục con sâu rượu này về được.

Những người ngủ im như anh Tuấn Nhô thì rất ít, nhưng vẫn còn có. Mấy người còn lại thật sự làm tôi vừa mệt vừa ê chề.

Đức Chinh với Dũng xoăn được đỡ ra trong tình trạng một đứa nắm đầu một đứa gỡ, nước mắt nước mũi dàn giụa, phải dùng áo nó che mặt nó đi để bớt nhục, bất đắc dĩ lấy áo ny mình lau mặt cho thằng Chinh.

Dũng xoăn: Bỏ ra, đã đen còn hôi hám, lại muốn cạo đầu tao
Đức Chinh: Trả thằng Dũng đây, tháo mặt nạ mau, tao nhổ trụi tóc mày
Tuyết Ly: Hai đứa im coi, tao đẩy xuống mương bây giờ

Tiếp đến là giới hoàng tộc, gồm có hoàng tử, công chúa, hoàng thượng. Hoàng thượng thì im rồi, còn công chúa với hoàng tử thì không. Ông Huy cứ kéo chân ông Phượng đòi vạch lá tìm sâu. Phượng ông ý đau cứ đòi chạy vào đánh chết thằng đá ổng nằm một đống, lại còn khử luôn thằng nô tì ăn hại.

Đức Huy: Mày im, con sâu to lắm
Công Phượng: Bỏ tao ra, tao phải diệt thằng dám khi quân phạm thượng, nô tì của tao cũng dám đánh

Tiếp tục là Văn Thanh, Văn Toản và Tấn Tài. Thanh thì cứ một mực bảo vệ công chúa, trong khi mới ăn một đấm đã ngã lăn quay. Hai đứa kia cũng đâu vừa, nắm có điều muốn rớt hai cánh cửa của người ta, ra đến xe còn nắm luôn cửa xe không buông.

Đến ông Trường ông Vương, Hoàng Đức và Tiến Linh. Linh Đức thì cứ xà nẹo không buông, chân đứa này vấp chân đứa kia tí nữa thì đo đất. Rồi Vương thấy cái cây cảnh của người ta tưởng ông Trường đứng nói chuyện, chưa hết, đã thế còn động tay động chân đá bể cái chậu, tay thì vặt trụi cmn lá.

Minh Vương: Ê thằng Trường, mày khinh tao à, mày hết thương tao rồi à, sao không trả lời ( nó mà trả lời chắc ông bị bỏ ở đó rồi)

Tôi dùng xe riêng chở từng tốp về, trên đường đi không ngừng hát. Mọi người đi đường nhìn như bệnh nhân tâm thần mới trốn trại về. Ta nói nó nhục, không biết đâu, mọi người thì có áo khoác che mặt rồi, còn tôi mới là người bị soi mói nè.

Duy Mạnh và Hồng Duy mặc dù không thấy đường nhưng vẫn nhảy múa lung tung. Bang bang ra đường tí nữa thì vô bệnh viện ăn cơm. Ông Dũng tư cõng Trọng Ỉn mặc dù đi không vững, suýt nữa thì cắm đầu vào hồ cá.

Tiếp theo là Thanh Bình Việt Anh, hai đứa nó vừa đi vừa đánh nhau. Mình đã một bên kè một đứa rồi nó còn với tay qua đấm nhau. Thề lúc đấy đấm vào mặt tôi một cái thì sẵn sàng quăng hai thằng xuống đài phun nước ở đối diện.

Thanh Bình: Mày dám bỏ tao theo thằng khác hả Vanh
( Nói nhanh quá lẹo lưỡi gọi ra tên này)
Việt Anh: Đù, Vanh là thằng nào, mày mới là thằng bỏ tao theo trai

Hải con thì bị Thành Chung và Văn Hậu đứa đầu đứa chân khiêng ra, loạng choạng cà thằng nhỏ xuống nền muốn lột hết mịa da. Cặp đôi nắng mèo không biết làm sao trồng đầu vô gối rồi tự mò mẫm đi ra. Còn khóc như mưa. Đập hết chỗ này đến chỗ khác , suýt chút thì vô chơi với cá.

Văn Đức: Huhuhu chị ơi Đại nó chói quá em mù rồi
Tuyết Ly: 🤦🏻‍♀️, mày điên rồi em ạ
Trọng Đại: Em cũng vậy nè anh, hình như mèo cào em

Khổ cái thân tôi, tống được cả đám đó phải nói là nhục hơn chữ nhục rồi. Nhưng người thành công luôn có lối đi riêng, đó là Captain của chúng ta. Vâng, là Quế Ngọc Hải. Bỏ qua cái việc ăn hột vịt lộn chấm mayonnaise đi, chuyện anh ấy làm vào tối qua trong lúc say mới là điều không thể chấp nhận được. Tận cùng của tan vỡ, anh có biết là gì không, là em đỡ anh ra, anh vừa hát vừa nhảy vừa la. Xong anh ngã xuống đường và anh lăn từ lề này sang lề kia, rồi anh chặn đầu xe người ta. Anh còn chửi người ta, đòi solo nữa. May mà người ta chỉ chửi "Điên à, chán sống hả? " rồi bỏ đi. Anh có biết lúc đó mọi người xung quanh nhìn em như nào không? Lêu lêu lêu ô kìa mắc cỡ chưa. Thề lúc đấy mà có cái nắp cống là em dỡ lên và sẵn sàng chui xuống đấy ngay và luôn.

Sống hai mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên chữ nhục nó in rõ mồn một lên mặt em như thế. Bao nhiêu cái áo khoác khẩu trang đều dành cho mọi người, bao nhiêu nhục nhã ê chề tôi nhận hết. Lúc đó tôi cảm giác của tôi là: Em như gục ngã, ở nơi tận cùng đau đớn.

Cũng còn may ny ngoan ngoãn chịu cho em cõng về, đến lúc đấy chả dám đi xe nữa rồi. Áo khoác thì không có, mà một người nổi tiếng say sỉn để bạn gái cõng về thì kì. Thế là phải cởi luôn cái áo sơ mi ra trùm đầu. Vừa đi vừa luyên thuyên về đủ chuyện trên đời, cũng là để vơi đi sự tức giận đang dâng trào như nước thủy triều của một con người vừa trải qua cú sốc quá lớn.

Ôi các tuyển thủ của chúng ta, khi say có thể thành ra như thế ư. Tất nhiên không dễ dàng bỏ qua được rồi. Chắc chắn sẽ phải phạt, thật nặng. Nupakachi!!!!


0504 - Sống Không Cà Khịa Đời Không NểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ