Chương 12.2

1.6K 175 15
                                    

Chương 12.2: Mưa lớn sắp đến

***

Nói là phòng dành cho khách, thật ra đồ đạc cũng khá là đầy đủ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến qua đêm ở đây, thoạt đầu vẫn cảm thấy không yên tâm, sợ tên điên kia nửa đêm xông vào, dứt khoát khóa cửa phòng từ bên trong, sau đó thoải mái chui vào chăn, chuẩn bị đánh một giấc. Anh không sợ tối, nến gì đó căn bản không cần.

Ngủ đến sau nửa đêm, anh bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh, làm anh thức dậy từ mộng đẹp. Bực dọc mở mắt, chỉ nhìn thấy trước cửa phòng mở phanh ra có thêm một người, thấy anh phát hiện, ân cần xoay qua đóng cửa phòng lại, giải thích với anh: "Em có chìa khóa."

Quên mất vụ chìa khóa. Tiêu Chiến cảm thấy đúng là thất sách, bóng người đen thui kia bước về trước hai bước, cơn buồn ngủ bay mất một nửa, ngăn cản hắn: "Cậu ra ngoài."

Vương Nhất Bác nói khoác mà không biết ngượng. "Nến dùng hết rồi, em sợ tối."

Tiêu Chiến cười khẩy. "Không phải nói không sợ sao?"

"Lừa anh thôi." Vương Nhất Bác rụt cổ nghiêm túc nói. "Thật ra em không chỉ sợ tối, còn sợ ma. Em không giả vờ nữa, em ngả bài."

Còn đặc biệt không biết xấu hổ ôm trong lòng một món đồ. "Anh xem, chăn em cũng ôm qua rồi, cho em chen chúc một đêm."

"Không cho, về phòng của cậu mà ngủ."

Vương Nhất Bác đặt gối đặt chăn xuống giường. "Ca, anh không thể như vậy, thương xót em đi, em đảm bảo không làm gì hết." Thấy Tiêu Chiến vẫn không cho nên giở trò vô lại, trừng mắt nói. "Vả lại đây là nhà em, em muốn ngủ ở phòng nào mà không được?"

Tiêu Chiến làm sao cũng nhìn không ra chút ý tứ đạo mạo nghiêm trang nào, mắt thấy không qua được tên lưu manh này, bực bội nói: "Được, vậy cậu ngủ, tôi đi."

"Không được."

Vương Nhất Bác vồ lên, bỗng chốc đánh gãy động tác bật dậy xuống giường của anh, giam cả người anh lại trong chăn. Phần cơ thể có thể cử động có hạn, Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn vùng vẫy, nói cậu bỏ ra, đừng có mẹ nó nói điên là điên. Vương Nhất Bác cúi thấp người xuống, gò má chạm nhẹ lên mặt anh, ôm anh chặt hơn. Trên mặt Tiêu Chiến cảm nhận được sự ẩm ướt, có hơi kinh ngạc, người này tại sao lại khóc?

Động tác của anh ngừng lại, Vương Nhất Bác khàn khàn. "Đã nói là em sợ ma, còn nằm mơ thấy ác mộng, đều tại mấy câu chuyện ma của anh."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, ngập ngừng dùng ngón tay lau đi vệt nước trên mặt hắn.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Động tác này phút chốc trở thành sự khích lệ cho Vương Nhất Bác, hiệu quả siêu việt. Hắn há miệng ngậm lấy hầu kết Tiêu Chiến, mút mạnh.

Trời nóng, Tiêu Chiến lúc ngủ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, Vương Nhất Bác đẩy chiếc áo trắng lên, từ lồng ngực trần trụi đi xuống, qua quýt hạ nụ hôn, đầu ngón tay vuốt ve hạt đậu nhỏ đứng lên. Tiêu Chiến cảm nhận nơi đó bị khiêu khích trở nên tê dại, còn ngứa ngáy, làm anh rất không thoải mái, hạ thân dường như có phản ứng. Ngón trỏ Vương Nhất Bác móc lấy lưng quần, cách đũng quần thổi một hơi vào nơi đang phồng lên. "Anh cứng rồi."

[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhânWhere stories live. Discover now