✨ Chương 2: Bệnh trạng *

121 4 0
                                    

Edit: Tiểu Đậu

Beta: Moko

(*) Bệnh trạng: Trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý.

Lời này vừa nói ra, căn phòng nhất thời yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, tư tưởng hóng chuyện của mỗi người đều bùng nổ ra, hóa ra nguyên nhân thật sự của đóa hoa cao lãnh Đường Thừa Tuyên không gần phụ nữ trong lời đồn lại là. . .

Lãnh cảm (1)?

(1) Lãnh cảm tình dục là tình trạng không cảm thấy hoặc gần như không có hứng thú gì trong hành vi tình dục, thậm chí còn cảm thấy ghê sợ với chuyện tình dục.

Kích thích.

Có phải bởi vì lớn tuổi hay không? Dù sao cũng có đàn ông đến 25 tuổi đã không được nữa. . .

Mọi người vội vàng quan sát vẻ mặt của Đường Thừa Tuyên, chỉ thấy người đàn ông vẫn có dáng vẻ lạnh lùng như trước, chỉ là lông mày càng nhíu chặt, khuôn mặt sa sầm lại như đang cố kìm nén điều gì đó.

Nhưng nhóm quần chúng hóng chuyện lại nhìn ra một tia cô vợ nhỏ uất ức.

Thẩm Niên chậm rãi đứng dậy, nghĩ thầm hôm nay đến đây có thể trêu ghẹo Đường Thừa Tuyên một phen coi như chuyến đi này cũng không tệ. Cô đang đi ra cửa thì cổ tay đột nhiên bị người đàn ông kéo lại, Thẩm Niên đau đớn, nhăn mày rồi lại thả lỏng ra, ngả ngớn hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Cô bày bộ dáng nắm chắc phần thắng, khóe mắt quyến rũ câu người.

Dáng vẻ cô gái cắn môi dưới trong đêm mưa khiến người khác thương tiếc vào  lần đầu gặp nhau nhiều năm trước hiện chồng lên trên.

Khi đó, trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của mình, Thẩm Niên bị bóc trần thân phận thiên kim tiểu thư giả.

Khi cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, xe của người đàn ông vừa hay dừng ở trước mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng của Đường Thừa Tuyên bị ánh sáng hắt qua, mờ ảo không rõ: "Lên xe."

Thẩm Niên nhìn người đàn ông lạnh nhạt kiêu ngạo kia, có lẽ có địa vị cao, trên người anh có mấy phần không giận tự uy (2), khuôn mặt đẹp tinh xảo, lại có thể nhìn ra được vài phần bạc tình.

(2) Không giận tự uy: Không cần tức giận nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Những hạt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống theo mái tóc cô, cô có chút không mở nổi mắt.

"Tôi là chú hai của cháu, Đường Thừa Tuyên."

Thẩm Niên cũng không biết cuối cùng mình đã lên xe như thế nào, toàn thân cô ướt đẫm, sợ làm bẩn xe của Đường Thừa Tuyên nên không dám tùy ý di chuyển, hai tay có chút sợ sệt mà nắm chặt vạt áo: "Cảm ơn."

Thẩm Niên nghĩ đến mình đã không còn là người của nhà họ Thẩm, không còn quan hệ với Đường Thừa Tuyên nữa, vì thế nuốt hai chữ "chú hai" xuống, xa lạ mà gọi: "Đường tiên sinh."

Nhà họ Thẩm và nhà họ Đường đã qua lại từ lâu, Thẩm Niên gọi Đường Thừa Tuyên một tiếng chú hai, chỉ có vậy. Giữa hai nhà không có quan hệ huyết thống, bây giờ cô cũng không phải là người của nhà họ Thẩm, Đường Thừa Tuyên lúc này có thể đến đón cô thật sự là có lòng nhiệt tình.

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Nov 25, 2021 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

 ÁNH TRĂNG RƠI VÀO BỂ TÌNH Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz