CHƯƠNG 4

153 15 1
                                    

Lưu ý: Mọi kiến thức y khoa trong truyện (bao gồm triệu chứng bệnh, cách chữa bệnh, tên gọi các dụng cụ y tế,...) đều không đảm bảo chính xác 100%

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jaemin bước ra khỏi phòng với gương mặt vẫn con ngái ngủ, cậu đưa tay gãi gãi mái đầu nâu hạt dẻ hãy còn loạn cả lên của mình, nhanh chóng chuẩn bị đi đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên họp các bác sĩ ở trạm lại, Jeno và Jisung đã lên trạm từ sớm, nên cả ba chưa gặp được nhau. Mẹ Lee nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng bảo:

- Jaemin dậy rồi à cháu? Jeno với Jisung đi từ sớm rồi, thấy cháu ngủ ngon nên cô không đánh thức. Cô chuẩn bị ra chợ đây, cháu đi thì đóng cửa vào giúp cô nha.

Jaemin cười hì hì gật đầu vâng dạ với mẹ Lee, mới sáng ngày đầu tiên ở nhà người ta mà đã dậy muộn rồi, cậu thật là đáng đánh đòn mà.

---

Hôm nay, đoàn của Jaemin sẽ mở lớp học cho các bé ở đảo. Vì trên đảo thỉnh thoảng mới có giáo viên đến dạy được, nên các bé cứ lúc nào có giáo viên dạy thì sẽ đến trường học, bất kể mùa hè hay mùa đông, ngày mưa hay ngày nắng. Đoàn của cậu cũng chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu để nấu bữa trưa cho các bé. Nhà Jeno chỉ có mỗi chiếc xe đạp con để mẹ Lee ra chợ bán mỗi ngày, nên Jaemin sẽ đi bộ đến trường. Đường từ nhà đến trường mất tầm 10 phút thôi, Jaemin vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Trời hôm nay nhiều mây, từng cơn gió thốc thổi từ biển vào làm tung bay chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được Jaemin khoát bên ngoài lớp áo thun mỏng khiến cậu khẽ rùng mình. Những ánh nắng yếu ớt cố len lỏi qua từng đám mây xam xám rọi xuống người Jaemin không đủ để xua đi cái rợn người từ những cơn gió biển. Jaemin xoay người nhìn lên những ngọn đồi trắng xóa, có vẻ hoa Gió trên đồi bị những trận cuồng phong này cuốn lấy, theo từng trận gió ào ạt bay về phía xa. Cậu nhớ đến lời hẹn hoàng hôn của Jeno ngày hôm qua, trời thế này, chẳng biết có cùng Jeno lên đồi được không nữa. Jaemin kéo lại áo, nhanh chóng bước đi, thầm nghĩ nơi đây lạ thật, mùa hè mà trời vẫn có thể âm u thế này, khác hẳn với Seoul, trời hè có thể nướng chín được cả con thỏ là cậu luôn đấy.

Jaemin được giao phụ trách bữa trưa cho lớp của các bé tầm 7 - 8 tuổi, cậu cùng các bạn trong đoàn mỗi người một tay chuẩn bị nào là gọt củ, nào là ướp thịt, nhóm bếp, đâu đâu cũng nghe tiếng mọi người rôm rả hòa cùng tiếng ê a đọc bài của đám trẻ từ cách chỗ nấu ăn không xa vọng lại. Jaemin cùng mọi người nấu nướng xong xuôi mọi thứ, các bé thì vẫn chưa hết giờ học nên mọi người quyết định vào lớp cùng giúp đỡ các em luyện chữ với giáo viên. Những đứa trẻ bé xíu với nụ cười luôn hiện diện trên môi lần đầu được tiếp xúc với con chữ nên hứng thú lắm, bé nào cũng chăm chỉ, cặm cụi rèn từng nét một, chẳng dám viết dư một nét nào. Jaemin nhìn tụi nhỏ, lại thấy vui vẻ trong lòng, tự bảo mình phải đến đây nhiều hơn thôi. Cậu đến cầm tay một bé trai đang loay hoay chưa dám đặt bút viết vào, nhẹ nhàng động đậy từng nét, từng nét một cho bé tập làm quen.

Ngoài trời, những đám mây đen bắt đầu kéo đến ngày một nhiều hơn, từng đàn chim nháo nhào đua nhau về tổ, mưa cũng rơi xuống từng hạt, từng hạt, cho đến khi trắng xóa cả bầu trời.

[NOMIN] NHỮNG ĐỒI HOA GIÓOù les histoires vivent. Découvrez maintenant